“Ăn, cầu nguyện, yêu”
09 Apr 2010 Leave a Comment
in Best Movies ever, Điểm sách hay Tags: Đọc sách, điểm phim hay
“Ăn, cầu nguyện, yêu” có lẽ là cuốn sách khiến tôi thêm yêu, và trân quý cuộc sống này nhất. Tác phẩm là một lời tự sự của người phụ nữ đã ngoài tứ tuần. Giàu có, thành công, nhưng trói buộc bởi nhiều điều, cô không cảm thấy hạnh phúc. Sau nhiều tháng năm vợ chồng, cô quyết định đi đến ly dị, và bắt đầu cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.

Cuốn tự truyện được viết nên bằng văn phong hóm hỉnh, sâu sắc này được hàng triệu phụ nữ trên thế giới đón nhận, trong đó có nữ ngoại trưởng mới của nước Mỹ Hillary Clinton và bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey. Đủ dũng cảm để nói lên thành thật những vấn đề thường bị né tránh của người phụ nữ trong xã hội hiện đại, đủ tinh tế để diễn tả suy nghĩ của mình một cách lôi cuốn, nhưng chân thành, và đủ mãnh liệt để từ bỏ tất cả những gì hiện có, sẵn sàng lên đường tìm kiếm một cái tôi đích thực, tự do đích thực và hạnh phúc đích thực; đó có lẽ là những lý do chính làm nên sức hấp dẫn và sự thành công cho cuốn sách.
Ăn, cầu nguyện, yêu không chỉ là tiếng lòng đồng điệu của hàng triệu phụ nữ trên thế giới, mà còn mở ra trước mắt độc giả nói chung một cách nhìn tươi mới về thế giới – khu vườn địa đàng, nơi ta có thể tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé nhất để tiếp tục sống và vươn lên. Ăn, cầu nguyện, yêu cũng giúp ta nhận ra rằng: một trong những mục đích sống quan trọng của con người trong xã hội hiện đại đó là tìm thấy con đường để đạt được sự yên bình, thư thái trong tâm hồn, để biết yêu và đón nhận tình yêu, như Gilbert đã đánh đổi tất cả để có được.
Nếu bạn có đang tự hỏi tôi – một đứa con trai chỉ mới hai mươi mấy tuổi làm sao có thể hiểu sâu sắc được cuốn sách kể về những trải nghiệm rất thực, thì tôi xin thưa với các bạn rằng vì từng trang sách lật giở của nó quá thật, thật đến nỗi cho dù bạn không phải là một người phụ nữ, bạn cũng thấy được từng sự thật trần trụi của nó ở mẹ, chị, hay thậm chí bà mình. Những người phụ nữ đã hy sinh gần như cuộc đời họ cho gia đình. Đôi khi họ còn phải chịu đựng những niềm đau không nói!
Sẽ thế nào nếu họ quyết định đi tìm cho mình chân lý của cuộc đời mình?
Tôi không biết, hoàn toàn không biết. Khi đọc xong quyển sách này, trong đầu tôi luôn lấp lửng câu hỏi còn bỏ ngỏ đó. Nhưng tôi tin, nếu một ngày người mẹ, hay chị của mình sẵn sàng để bắt đầu cuộc hành trình như Liz, tôi sẽ ủng hộ. Chỉ như vậy đã là quá đủ cho những người phụ nữ quanh ta rồi.
Cám ơn Elizabeth Gilbert, và cám ơn dịch giả, công ty sách Nhã Nam đã đem lại cho bạn đọc chúng tôi một quyển sách ngọt ngào và tha thiết đến thế.
========

Liz Gilbert (Julia Roberts đóng) có mọi thứ mà một người phụ nữ hiện đại mơ ước có được – một người chồng, một ngôi nhà, và trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp, nhưng cũng giống như bao người khác, cô cảm thấy mình lạc lõng, và phải tìm cho ra được những điều trân quý nhất của mình trong cuộc sống.
Sau nhiều năm không thể cho chồng một đứa con, Liz đành ngậm ngùi chia tay chồng. Chơi vơi trong biển người, cô quyết định bỏ tất cả lại đằng sau, bắt đầu chuyến hành trình vòng quanh thế giới, một chuyến đi với mục đích tự khám phá bản thân.

Trong chuyến du lịch của mình, cô phát hiện niềm hạnh phúc khi được ĂN những món ngon tuyệt vời tại Ý, sức mạnh của niềm tin bất tận khi CẦU NGUYỆN ở Ấn Độ, và tìm được TÌNH YÊU lớn nhất trong cuộc đời mình ở Bali. Đây là một câu chuyện xúc động có thật, và cũng nhờ tính chân thật này, bộ phim chuyển thể do Julia Roberts đóng có một sức truyền cảm sâu sắc.

Hai mươi năm sau vai diễn “Người đàn bà đẹp” mang lại danh tiếng lừng lẫy cho mình, ở tuổi 42, Julia Roberts lại mang đến cho khản giả một nhân vật đầy sức sống, với những thông điệp lạc quan và tích cực. Đạo diễn Ryan Murphy cũng phải thốt lên rằng: “Trong lần quay trở lại này, cô ấy sẽ đẹp hơn bao giờ hết.”
“Eat, Pray, Love” sẽ ra mắt khán giả trên toàn thế giới vào ngày 13/8/2010.
Một số hình trong bộ phim mới “Eat, Pray, Love”







Minh Khương – Tạp Chí Stylist.vn
The Blind Side – Tôi sẽ đi..đi về phía mặt trời
01 Apr 2010 2 Comments
in Điểm sách hay Tags: Đọc sách, điểm phim hay
Tôi ngập ngừng gần một tiếng đồng hồ, tự hỏi làm sao để có thể viết cho tỏ tường được để các bạn hiểu vẻ đẹp dịu dàng và tràn đầy lạc quan của cuốn sách “The Blind Side“? Cuốn tự truyện kể về cuộc đời của Michael Oher, một cậu thiếu niên da đen, to lớn, không gia đình, có thời thơ ấu bất hạnh nhưng đã vượt qua được cuộc sống khó khăn để trở thành một ngôi sao của làng bóng đá Mỹ. Tất nhiên thành công không từ trên trời rơi xuống, nó có được một phần nhờ vào nghị lực của Oher và một phần rất lớn khác nhờ vào sự giúp đỡ, động viên từ mẹ nuôi của anh, Leigh Anne Tuohy. Trang sách đầu tiên, giọng văn của chính tác giả dường như tập trung kể về quãng thời gian khốn khó của mình. Nếu bạn đã xem bộ phim chuyển thể từ quyển sách này (*) hẳn sẽ nhớ như in cuộc gặp gỡ của cậu thiếu niên Michael và bà Tuohy với Michael trong một đêm mưa lạnh. Tôi đã khóc khi xem tới đoạn phim đó. Cậu bé Micheal co ro trong đêm tối. Cảm giác vừa đau xót, vừa chơi vơi. Để rồi cầm lòng không được, Leigh đã đi ra khỏi xe và ẫm cậu “trú tạm” một đêm.

Nhưng không ai ngờ được, một buổi tối đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của chàng thanh niên da đen và gia đình người phụ nữ Leigh. Sáng hôm sau thức dậy, Leigh rón rén xuống nhà, lo lắng không biết lòng tốt của mình có bị… bán đứng hay không. Cô xuống nhà, cẩn thận nhìn xung quanh xem đồ đạc liệu có mất gì, nhưng chỉ thấy chiếc ghế sofa cho Michael ngủ đã được gấp lại gọn gàng. Cảm động trước sự thật thà của Michael, cô mời cậu ở lại dùng bữa sáng. Mọi người trong gia đình cô thì tập trung trước Tivi, riêng cậu ngồi ở chiếc bàn ăn gia đình, lặng lẽ xúc từng muỗng súp. Cảm giác đó bất giác làm mình phải rùng mình ớn lạnh. Một lúc sau đó, Leigh quyết định tắt tivi và “yêu cầu” mọi người ngồi quây quần lại bàn ăn với nhau. Bạn hiểu ý của câu chuyện chứ? Lúc đọc đến đó, tôi mới hiểu được cảm giác của mình. Gia đình Leigh, cũng giống như gia đình các bạn, có mọi thứ! Nhiều khi, bạn sống quá hạnh phúc đến nỗi mặc nhiên xem sự tồn tại của gia đình là một điều hiển nhiên phải có. Vậy mà Michael thì không. Cậu lặng lẽ ngồi vào bàn ăn, vì cậu chưa-bao-giờ-trong-đời có được điều nhỏ nhặt thiêng liêng này.
Chính nhờ chi tiết rất nhỏ đó mà Leigh đã quyết định một hành động (mà người chồng nhân ái của cô đã tự hỏi: “em có đa cảm quá không vậy?”): Nhận nuôi Michael. Để rồi từ đó, một gia đình người gia trắng nhận thêm một cậu con trai da đen. Điều kỳ lạ mà bất cứ ai từng sống ở Mỹ, nơi mà kỳ thị chủng tộc vẫn còn đâu đó, khó mà nghĩ tới được. Ấy thế mà người phụ nữ Leigh đó đã dũng cảm quyết định đúng như con tim mình mách báo. Và cô ấy đã đúng.
Nhận nuôi Michael, cô mới hiểu được giá trị chân chính của gia đình. Ở bên Michael, cô yêu thương gia đình nhiều hơn, và hiểu ra rằng cứ không phải vật chất mới đem được hạnh phúc cho con mình. Đôi khi chỉ là một câu chuyện cổ tích kể lại cho các con nghe. Đôi khi là một trận đấu bóng Mỹ cả nhà cùng đi xem. Những thứ hạnh phúc mà chỉ khi đọc bạn mới hiểu ra rằng: Phải rồi, gia đình là một phép màu nhiệm mà bạn chỉ có một trong đời.
Đọc “The Blind Side” càng làm cho mình tin rằng ở trên đời này vẫn luôn tồn tại lòng nhân ái, những giá trị đao đức, tinh thần nhân bản luôn tồn tại vĩnh viễn. Nó tiếp thêm cho bạn niềm lạc quan, luôn vượt lên số phận. Cái hay của “The Blind Side” là không sa đà kể lể, không “sến”, mà rất đậm chất Mỹ. Cuốn tự truyện như một bức tranh sống động về niềm tin bất diệt của con người về tương lai tươi sáng!

Vai diễn thần thánh trong phim “The blind side” đã giúp Sandra Bullock có được giải Oscar 2010 năm nay
Bộ phim cùng tên chuyển thể từ cuốn tự truyện “The Blind Side” đã phát hành ở Mỹ cuối năm 2009, đã mang lại cho nữ diễn viên chính Sandra Bullock một tượng vàng Oscar danh giá đầu tháng 3 này. Tôi không quá ngạc nhiên khi với lần đầu tiên được đề cử, nhưng cô vẫn vượt được Meryl Streep để dành lấy danh hiệu cao quý này. Bởi vai diễn người mẹ giàu lòng nhân ái Leigh là một vai diễn thần thánh mà bất cứ nữ diễn viên nào cũng khao khát có được một lần trong đời.
Hy vọng trong tương lai không xa, “The Blind Side” sớm có bản dịch tại Việt Nam.
MINH KHƯƠNG
Tiếng gọi tình yêu từ giữa lòng thế giới
13 Jun 2009 Leave a Comment
Năm 2001, cuốn tiểu thuyết Socrates in Love (hay còn có tên gọi khác là Crying out Love, in the Center of the world) của Kyoichi Katayama đã làm xúc động trái tim của hàng triệu độc giả trên toàn nước Nhật. Lần đầu tiên xuất bản đã đạt tới 8000 bản, và tính tới tháng 5 năm 2004 thì con số này đã lên tới 3 triệu bản. Đây là cuốn tiểu thuyết best-seller của mọi thời đại, một hiện tượng của ngành xuất bản Nhật, được chuyển thể thành hai bộ phim điện ảnh, một bộ phim truyền hình, và một manga. Tất cả đều đạt được thành công rực rỡ.
Cùng với sự ra đời của phiên bản truyền hình của tiểu thuyết, tập sách ảnh “Sekai no Chushin de, Ai wo Sakebu – MEMORIES” (“Tiếng gọi tình yêu từ giữa lòng thế giới – KÝ ỨC”) đã được phát hành. Hồi ức sống động và tươi đẹp của một chàng trai 17 tuổi về mối tình đầu và những trải nghiệm đầu tiên trong đời dần được tái hiện qua những hình ảnh ấy.
“Saku này, cậu hãy nhắm mắt lại và đừng mở ra cho tới khi nào mình bảo nhé!
Ừ.
Nhắm chặt chưa đấy? Sẵn sàng chưa nào?
Ừ.”

[~ TIẾNG GỌI TÌNH YÊU TỪ GIỮA LÒNG THẾ GIỚI ~]




Người ta có thể “tình cờ” mắc một căn bệnh hay sao? Trong cùng một lúc, Aki tuyên bố, giọng rõ ràng và mạch lạc rằng: Hirose Aki này yêu Matsumoto Sakutarou và căn bệnh máu trắng của cô không là vấn đề.
“Mình hứa là sẽ không chết. Tất cả những gì cậu cần làm là tin ở mình.”


Tình yêu đến trước khi bạn có đủ cam đảm để bày tỏ và ra đi trước khi bạn kịp nói lời tiễn biệt. Bao giờ cũng thế. Nếu coi mọi chuyện xảy đến với chúng ta là một chuỗi định mệnh thì hẳn tình yêu cũng nằm trong số đó. Không ai biết chính xác cô bé Aki đó để ý tới cậu nhóc Saku từ bao giờ. Chỉ biết rằng trên đời này có một cô gái hoàn mỹ, vừa học giỏi, lại xinh đẹp hay trêu chọc anh bạn khù khờ cùng lớp. Cũng không ai hiểu vì sao cô bé ấy cứ nằng nặc đòi trao đổi nhật ký với cậu bạn cả năm chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Ở trang đầu cuốn nhật ký là thế này:
“Ngày tháng năm sinh, nhóm máu, sở thích, món ăn ưa thích, màu ưa thích, và cả tính cách của bản thân. Trang tiếp theo là hình một cô gái hao hao giống Aki đuợc vẽ bằng bút chì màu. Ở mục “số đo 3 vòng”, chỉ thấy ghi “bí mật”,”bí mật” và “bí mật”.”
Bạn biết không, tình yêu đến cũng bất ngờ như vậy đấy. Và điều quan trọng nhất luôn là “bí mật, bí mật” của riêng hai người.


Saku thích màu của biển còn Aki yêu màu lá. Bởi vậy, phần lớn thời gian ở bên nhau họ hoặc dành trọn cả buổi hoàng hôn ở ngọn hải đăng, hoặc là phóng xe qua cánh đồng lúa bạt ngàn. 17 năm về trước, có Aki, biển màu hoàng hôn cũng giống như đôi má đỏ ửng của hai nguời khi ấy. 17 năm sau, khi chỉ còn Saku biển vẫn xanh một màu bình yên, ngay cả gió và dãy núi xa xa ngoài khơi cũng như nhuốm màu trời mà xanh thêm chút nữa…























Ngày 28 tháng 10 năm 1986, mình không biết tại sao lại không chợp mắt được. Có lẽ vì mình sợ ngày mai không thể tình dậy được. Mình nghĩ, mình sẽ ra đi sớm…
[Trích nhật ký của Hirose Aki ( 1969-1986)]



Saku 17 tuổi, nghĩ nhiều hơn về tình yêu mình dành cho Aki. Nếu trên đời này không có cái mà người ta ngợi ca là tình yêu vĩ đại thì ít nhất, trong cuộc đời mình, cậu cũng dành “một phần của mãi mãi” để yêu Aki dù là thật nhỏ bé, dù nhiều khi bất lực. Cậu yêu bằng tình yêu của biển khơi, nồng nàn nhưng nhiều khi ngây thơ rồi vô tâm. Dù sao thì Saku cũng mới 17 tuổi, cậu nhìn tương lai bằng nụ cười Aki, bằng màu xanh của lá. Nhờ vậy, có những kỉ niệm dù có đau đớn đến mấy cũng đều lấp lánh hi vọng.


Đó là ngày Aki rụng những lọn tóc đầu tiên. Cũng là ngày cô trang hoàng căn phòng màu trắng của mình với những tấm hình lấy từ đảo Yume, về ngọn núi Uluru. Ngọn núi hùng vĩ giữa sa mạc Australia nóng bỏng, có mặt trên trái đất này từ Hakuaki (kỷ phấn trắng) để mang lại năng lượng phục sinh cho muôn loài. Đó là ý nghĩa cái tên Aki được đặt theo Hakuaki.
“Ước gì được đến đó nhỉ? Với mình, nơi đó là trung tâm thế giới.
Vậy thì chúng ta sẽ đi.
Thật sao?
Đêm mai, mình sẽ đến đón cậu.”

Cơn bão 29 ập đến, bên ngoài khung cửa taxi là một màu trắng xoá. Bất chợt, Saku nhận ra bàn tay nhỏ bé của Aki đang nằm gọn trong tay mình, thấy đầu cô dựa khẽ vào cậu. Khi ấy, trái tim cậu đang ở gần cô, rất gần. Tưởng chừng như có thể thu gọn một Aki và đặt trọn vào trong đó.

Aki nhận ra tiếng của mình cũng trong như tiếng mưa vậy: “Tớ ổn mà, rất ổn. Tớ vẫn còn sống…” Và cô ấy tan vào cái ôm rất chặt. Đó là điều bí mật của tình yêu, bí mật của hai người.

[Tĩnh lặng. Tất cả những gì chúng tôi nhìn thấy được là bầu trời và mặt biển. Ngẩng đầu về phía bầu trời như thế này như thể chúng tôi đang đứng ở trung tâm của thế giới]
Thế giới không có Aki? Saku nhận ra mình sinh sau Aki một tuần, điều đó có nghĩa là trước đó, cậu chưa bao giờ sống mà thiếu Aki.


[ Bầu trời Tokyo và quê tôi đều xanh một màu. Có khi trong, có khi đục và thay đổi sắc thái liên tục. Những khi tôi ngước lên trời cao và gọi tên Aki và dường như nghe tiếng cô ấy đáp lại. Đó là lý do tôi thường gọi tên Aki để chắc rằng mình không để lỡ mất cô ấy. Rất dễ để lạc nhau trong một thế giới rộng lớn như thế này. Bởi vậy, người ta cũng phải có một khoảng thời gian dài để tìm được một người quan trọng với mình.]


Cho tới khi phần còn lại của Aki tan vào trong những đợt gió sa mạc về phía Uluru, tiếng cười ấy vẫn không ngừng ngân vang. Bạn nghe thấy chứ?

Cảm quan tuyệt diệu trong “Như Đại Dương Sâu Thẳm”
03 May 2009 Leave a Comment
in Điểm sách hay Tags: The deep end of the ocean sachhay
The Deep End of the Ocean – Như Đại Dương sâu thẳm
![]()
Tác giả:Jacquelyn Mitchard
Năm xuất bản:1996
Đơn vị xuất bản:Harper Collins
Số trang:528
Giá sách:12 USD
Mua tại:www.amazon.com
*
Năm 1999, một lần xem trên truyền hình tôi vô tình coi bộ phim gia đình. Tôi không nhớ từng chi tiết nó ra sao, chỉ mường tượng lại lúc kết thúc bộ phim, tôi không cách gì ngừng khóc được.
Năm 1999, một lần xem trên truyền hình tôi vô tình coi bộ phim gia đình. Tôi không nhớ từng chi tiết nó ra sao, chỉ mường tượng lại lúc kết thúc bộ phim, tôi không cách gì ngừng khóc được.
Mười năm sau, một lần vô tình trong chuyến dẫn tour du lịch, tôi được một người bạn tặng lại quyển sách – “The Deep End Of The Ocean” – “Như Đại Dương Sâu Thẳm”, và chỉ đọc sơ qua vài trang những ký ức về câu chuyện buồn đó ập lại trong tâm trí, kéo tôi vào những xúc cảm triền miên buồn về câu chuyện một gia đình.

Suốt một tuần liền tôi đã không dám ra khỏi nhà, tôi ngồi lỳ bên mẹ mình, nói chuyện với mẹ, ở bên bà như thể chỉ cần bước chân ra khỏi tầm mắt của mẹ, dù chỉ một giây, tôi sẽ chẳng còn được bên bà nữa.
Đó là niềm ám ảnh của tôi khi đọc xong “Như Đại Dương Sâu Thẳm”…
Có bao giờ bạn tự hỏi rằng: Mẹ yêu bạn nhiều như thế nào? Và tình yêu bạn dành cho mẹ liệu có bằng được những gì bà dành cho bạn? Nếu bạn vẫn đang phân vân không biết phải trả lời như thế nào, thì chỉ cần đọc một vài chương trong cuốn sách này, bạn sẽ biết được sự vô tận của tình mẫu tử, và sẽ khóc khi hạnh phúc nhận ra rằng đã luôn có một người luôn luôn yêu thương bạn.
“Như Đại Dương Sâu Thẳm” là câu chuyện kể về một gia đình nhỏ ở Illinois. Benth, một người vợ, người mẹ trẻ dường như luôn cảm thấy quá sức khi phải chăm sóc ba đứa con mình, vừa theo đuổi đam mê của chị, chụp ảnh. Trong một lần cả gia đình đi du lịch ở Chicago, chị để đứa con nhỏ lại trong hội sảnh khách sạn Chicago, và chưa đầy một phút sau đó, đứa con thứ hai của chị, Ben, đã mất tích!
Từ đó, cơn ác mộng của gia đình chị mới bắt đầu. Sống giống như đã chết, Benth gần như cùng kiệt với hy vọng tìm ra Ben. Tất cả vô vọng, chị phải nhận một cuộc sống mới, một cuộc sống thiếu vắng đứa con trai mà chị yêu thương nhất. Và tình yêu đó quá lớn, và ích ký đến mức, những tháng ngày về sau, chị quên đi tình yêu của người chồng, và bỏ mặc hai đứa con của chị.
Cho đến khi dần nguôi ngoai, chị mới thảng thốt nhận ra, trong chín năm, gia đình của chị đã hoàn toàn đổ vỡ, người chồng chị luôn thờ ơ nay xa cách chị. Đứa con trai đầu vì thiếu vắng tình thương phải vào tù vì tội đánh nhau. Chị chẳng thiết tha làm việc. Tất cả… Chị phải chấp nhận sự thật rằng chị đã không còn đứa con trai đó nữa, và phải bắt đầu một cuộc sống mới. Gia đình họ, một lần nữa, chuyển đến ở Chicago. Một ngày, đứa con trai của chị bỗng lành lặn trở về…
Nhưng sự trở về đó dường như không được sự mong đợi của các thành viên trong gia đình. Người bố bối rối khi không dám tin đó là sự thật, người anh trai mỗi khi nhìn em trai mình lại cảm thấy tội lỗi vì lúc xưa đã làm lạc mất cậu, đứa con trai mất tích lại chẳng nhớ gì về mẹ mình, ngoại trừ những hình ảnh về anh trai lúc xưa.
Cơn ác mộng, một lần nữa, lại bắt đầu…
Tại vì sao? Khi mà phép màu đã xuất hiện biến giấc mơ mòn mỏi của Benth thành sự thật? Điều đó không khó để giải thích. Benth yêu con mình, nhưng tình yêu ma mị và ích ký đã dẫn đến sự đỗ vỡ của quá nhiều mối quan hệ khác. Vicent, đứa con cả, yêu mẹ mình nhiều đến nỗi hận sự mất tích của đứa em trai đã làm bà ra nông nỗi đó, và chọn cách nổi loạn để che giấu tâm trạng mình. Pat, người chồng nhu nhược quá yêu thương vợ mình, và chẳng đủ dũng cảm lôi chị ra cuộc sống thật, để chị sống trong quá khứ bất tận. Những mâu thuẫn, những vòng xoáy về cuộc sống gia đình đan xen nhau không ngừng. Và để lần gỡ những điều đó, chỉ cần một điều duy nhất: Tình Yêu.
Chính nhờ tình yêu dành cho các con, Benth cuối cùng đã nhận ra chị không chỉ có một mình Ben, chị còn có Vicent, còn đứa con gái nhỏ. Trong lúc muộn màng đó, ở nhà tù, chị đã khóc, lần đầu tiên chị khóc vì xót xa cho 9 năm quá dài chị quên mất đi chị còn có một đứa con trai đáng thương nữa.

Chính nhờ tình yêu, Vicent, người con cả đã dũng cảm đối mặt với quá khứ, giúp cậu em trai mình lần gỡ những kỷ niệm, ở bên cậu, yêu thương cậu, và cuối cùng, là người mong muốn em mình trở về nhà nhất.
Cũng vì có tình yêu, Pat mới có thể sống trong câm lặng gần chín năm trời, không ngừng nghỉ chờ đợi cùng vợ mình, không một oán thán. Anh thậm chí đã từng mong mình là người mất tích để đổi lấy hạnh phúc của vợ.
Cũng vì có tình yêu, sợi dây mẫu tử thẳm sâu như đại dương đấy, đã giúp cho hai con người cách xa nhau 9 năm nhận ra nhau chỉ trong một tích tắc, bởi bản năng người mẹ là luôn luôn, là đương nhiên. Và bạn chỉ có thể cảm nhận tình yêu thương đó, bằng trái tim và sự chân thành của mình.

Đọc cuốn tiểu thuyết này, bạn sẽ nhận ra sự vô tình của nhà văn khi có những đoạn tỉnh táo đến lạnh lùng đúng như bản năng của một nhà báo viết văn, nhưng có đoạn lắng sâu mà vừa đọc, thảng thốt nhận ra rằng nước mắt chảy ra từ khi nào. Những lát cắt về cuộc sống nhiều màu, đầy mâu thuẫn dần dần mở từng nút thắt một, cho đến kết thúc câu chuyện, bạn ngỡ ngàng tự hỏi: “Đã kết thúc rồi à?” Bởi kết thúc câu chuyện, lại mở ra một câu chuyện khác, đó là những ngày tươi đẹp đang chào đón những con người trong ngôi nhà nhỏ đó luôn đầy ắp tình yêu cho nhau…
******
Jacquelyn Mitchard, tác giả của cuốn sách này thừa nhận rằng chị đã rất vất vả để hoàn thiện tính cách nhân vật của mình, từ người mẹ yêu con đến vị kỷ, từ đứa con trai cả bất lực trước mẹ mình, cả người bố nhu nhược với con cái, với hạnh phúc của mình. Ngay lần đầu ra mắt, tác phẩm đã bán được hơn 100.000 bản, con số kỷ lục trong thời gian đó. “The Deep End Of The Ocean” hấp dẫn đến nỗi đã được chọn là cuốn sách đầu tiên được phát sóng trong chương trình Oprah Show trên toàn nước Mỹ trong suốt một năm. Tính đến năm 2002, đã có hơn 2,749,677 bản in. Tái bản hơn 8 lần trong suốt mười năm qua, lập kỷ lục bestseller mỗi năm tái bản và được bán bản quyền sang 14 nước. Cuốn sách đầu tiên của Jacquenly Mitchard đã vinh danh bà, từ một nhà báo, trở thành tiểu thuyết gia hàng đầu thế giới.
Điều gì đã làm một cuốn tiểu thuyết chỉ đơn thuần về đề tài gia đình này trở thành một bestseller như vậy? Oprah Show, nữ hoàng truyền thông Mỹ đã thốt lên rằng: “Một nội dung cũ, một mô típ cũ, nhưng sao vẫn lay động tâm can người đọc, có lẽ… hơn hết là tình cảm bạn dành cho gia đình đã được khơi gợi tận cùng khi đọc tiểu thuyết này”.
Thậm chí, bộ phim dựng từ tiểu thuyết này ra mắt năm 1999, thành công đến nỗi đoạt được cùng lúc 2 giải thưởng và một đề cử tại liên hoan phim liên bang Mỹ.
Hãy thử đọc một lần, bạn sẽ cảm nhận sự sâu lắng và cảm xúc bất tận về tình yêu, về gia đình…
Minh Khương
Đọc sách
19 Nov 2008 4 Comments
in Điểm sách hay Tags: Đọc sách
Sách chưa bao giờ là đủ, đối với mình. Mình nghiệm câu này đúng. Mình đọc sách như một thói quen không thể bỏ. Đi ra ngoài đường, cầm một cuốn tạp văn ngắn. Trên xe bus, cầm một cuốn sách mỏng. Trước khi ngủ, ù lì ôm một cuốn tiểu thuyết đọc cho đến khi mắt díp lại vì mệt.
Từ khi chấm dứt quãng thời gian mệt mỏi vì công việc, mình đâm ra rãnh rỗi đến mức đọc sách online và tập sách trên giá dần vơi đi lúc nào không biết.
Điểm qua một số sách thời gian gần đây mình đã đọc. Có một số quyển để lại những suy ngẫm lắng đọc, có những quyển quên tuột mọi ý niệm liền mạch..
Tuổi thơ dữ dội, mình được tặng lúc sinh nhật. Đây là cuốn sách quá nổi tiếng và phổ thông đến mức bất cứ ai ở độ tuổi trung niên cũng đã từng đọc, hoặc biết qua. Nhưng thật tiếc, mình không thích cuốn này.
Chuyện tình núi BrokeBack. Il Mare tặng mình, kí rằng tặng em trai. Mình cứ cười mãi về dòng chữ đầu đề đó, tự hỏi sau một đống thời gian quá dài, mọi thứ trở về như trang giấy trắng. Quyển sách buồn, từng câu chữ khô khan, như chính tư tưởng nội dung nó muốn truyền tải tới. Mình đọc xong nó trong hai ngày. hai ngày buồn.
Nếu những ai đã từng xem và yêu thích Brokeback Moutain thì..thành thật không nên xem cuốn sách này!
Lý do đơn giản, trong phim bộ phim dạt dào cảm xúc, đau khổ tận cùng ra sao thì tất cả những gì bạn cảm nhận ở quyển sách là sự gai góc, khô cằn, dữ dội của miền đất Wyoming, những con người sống không còn ngày mai, những sự sống bị vùi lấp quên lãng. Tất cả!
Brokeback Moutain chỉ là một truyện ngắn trong “Chuyện tình núi Brokeback”, có những chuyện khác đủ khiến bạn cảm thấy thuyết phục.
“Vùng đất hiện ra như bãi hoang, bụi ngải đắng lớn, bụi cỏ dại thấp, bầu trời hỗn mang, hàng đàn chim nhỏ như cỗ bài tung lên không trung, và một vệt mờ dạt tới chân trời vách đỏ. Các ngôi mộ không bia, những khung nhà và vòng rào thú sụp đổ cháy tàn trong lửa trại xa xưa.” (Mép cỏ thế gian)
Với những con người “dễ tự ái, nóng máu và nhanh, và muốn đụng chạm… Bản năng này cũng biểu lộ trong cơn giận dữ, cái tát chéo nhanh như chớp, đòn vật hông quật bạn ngã, cái thúc khuỷu tay, giật và bẻ, cú giáng, rồi những đòn dữ dội nhằm giết người đôi khi xảy ra” (Dốc biển cô đơn)…
Đây là cuốn sách đầu tiên mình đọc không bị cảm tính chi phối. Một cuốn sách quá lý tính, quá khắc nghiệt về hiện thực, cuộc sống và nỗi tuyệt vọng. Nhưng dường như, đằng sau mỗi câu chuyện luôn thấp thoáng niềm hy vọng về một ngày mai vẫn còn chút bình minh tươi sáng đang chờ đợi, có lẽ. …
AMRITA của BANANA YOSHIMOTO – Cuối cùng, mình đã đọc xong cuốn sách dài hơi này. Sakumi xuất hiện trong một trạng thái uể oải ngay từ trang sách đầu tiên. Và cho đến hết cuốn sách, dường như cô chưa bao giờ tăng tốc cho cuộc sống của mình. Công việc của cô hết sức bình thường: nhân viên phục vụ trong quán ăn, nhân viên của hiệu sách. Nhưng không vì thế mà câu chuyện ngưng đọng lại một cách chậm rãi. Mọi thứ vẫn trôi đều đặn và tuần tự trong góc nhìn của Sakumi. Một người mẹ sẵn sàng bỏ bẵng con cái để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Một đứa em đang quay cuồng với những dự báo chẳng lành gào xé trong đầu. Một chàng nhà văn trẻ cứ vùi đầu trên những chuyến đi vô định. Một người phụ nữ hát ru cho những linh hồn trên biển. Một người đàn ông có tài thôi miên. Một cô gái có khả năng đoán được đồ đã được giấu kín… Mỗi nhân vật hiện diện đều với một cảm xúc riêng, có một vẻ khác biệt khiến lập tức người ta nhớ đến. Nó khiến cuốn tiểu thuyết dài đầu tiên của Banana ngập tràn những dòng ý thức, biến một hành trình qua nỗi đau, qua bóng tối, qua giấc mơ dẫn đến một cái đích lấp lánh màu của cuộc sống.
Amrita khám phá nội tâm nhân vật qua những thương tổn tinh thần. Từ một người bí ẩn như bà mẹ, chẳng bao giờ hé lộ ra tư chất đặc biệt của mình, cho đến cậu bé học sinh đã sớm vùi đầu vào những trải nghiệm khó hình dung… không một ai muốn bị nhìn thấu suốt. Sau quyết định của bà mẹ sống theo tiếng gọi của trái tim, có biết bao chuyện đã xảy ra tại căn hộ có kết cấu như thể một nhà trọ này. Cậu em trai dứt khoát vào học nội trú không lời lý giải thấu đáo. Cô Junko, bạn thiếu thời của mẹ đến ở cùng sau khi ly hôn bỗng biến mất cùng một khoản tiền lớn. Sakumi sống chung với người yêu của em gái vừa mất trong trạng thái không xác định… Mỗi cá nhân đều tự cô lập mình, như không thể nào chia sẻ nổi với bất kỳ ai. Và trong những khoảng không bó hẹp ấy, những linh hồn đã tìm đến trong những cuộc trò chuyện vượt ngoài biên giới thực tại. Và sau những cuộc gặp gỡ ấy, Sakumi đã vượt qua cơn khủng khoảng, trong cảm giác cô độc luôn nhói đau.
Một điều đặc biệt ở Banana là dù cho câu chuyện có xóc nẩy tinh thần đến mấy, dù cho những cuộc tình chuếnh choáng men say như thế nào, và dù cho những chướng ngại vật chông gai ra làm sao… thì vẫn là những câu văn nhẹ nhàng, vẫn là những đoạn văn súc tích và tiết chế. Và khi độc giả gấp lại trang sách cuối, có thể thở ra nhẹ nhàng với những điều giản dị mở ra. Như dòng cuối cùng của cuốn sách Amrita viết thế này “Và cứ thế, dù cho có chuyện gì xảy ra, cuộc sống của tôi vẫn không có gì thay đổi và chỉ trôi đi mãi, không ngừng”.


