“Ăn, cầu nguyện, yêu”
09 Apr 2010 Leave a Comment
in Best Movies ever, Điểm sách hay Tags: Đọc sách, điểm phim hay
“Ăn, cầu nguyện, yêu” có lẽ là cuốn sách khiến tôi thêm yêu, và trân quý cuộc sống này nhất. Tác phẩm là một lời tự sự của người phụ nữ đã ngoài tứ tuần. Giàu có, thành công, nhưng trói buộc bởi nhiều điều, cô không cảm thấy hạnh phúc. Sau nhiều tháng năm vợ chồng, cô quyết định đi đến ly dị, và bắt đầu cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.

Cuốn tự truyện được viết nên bằng văn phong hóm hỉnh, sâu sắc này được hàng triệu phụ nữ trên thế giới đón nhận, trong đó có nữ ngoại trưởng mới của nước Mỹ Hillary Clinton và bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey. Đủ dũng cảm để nói lên thành thật những vấn đề thường bị né tránh của người phụ nữ trong xã hội hiện đại, đủ tinh tế để diễn tả suy nghĩ của mình một cách lôi cuốn, nhưng chân thành, và đủ mãnh liệt để từ bỏ tất cả những gì hiện có, sẵn sàng lên đường tìm kiếm một cái tôi đích thực, tự do đích thực và hạnh phúc đích thực; đó có lẽ là những lý do chính làm nên sức hấp dẫn và sự thành công cho cuốn sách.
Ăn, cầu nguyện, yêu không chỉ là tiếng lòng đồng điệu của hàng triệu phụ nữ trên thế giới, mà còn mở ra trước mắt độc giả nói chung một cách nhìn tươi mới về thế giới – khu vườn địa đàng, nơi ta có thể tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé nhất để tiếp tục sống và vươn lên. Ăn, cầu nguyện, yêu cũng giúp ta nhận ra rằng: một trong những mục đích sống quan trọng của con người trong xã hội hiện đại đó là tìm thấy con đường để đạt được sự yên bình, thư thái trong tâm hồn, để biết yêu và đón nhận tình yêu, như Gilbert đã đánh đổi tất cả để có được.
Nếu bạn có đang tự hỏi tôi – một đứa con trai chỉ mới hai mươi mấy tuổi làm sao có thể hiểu sâu sắc được cuốn sách kể về những trải nghiệm rất thực, thì tôi xin thưa với các bạn rằng vì từng trang sách lật giở của nó quá thật, thật đến nỗi cho dù bạn không phải là một người phụ nữ, bạn cũng thấy được từng sự thật trần trụi của nó ở mẹ, chị, hay thậm chí bà mình. Những người phụ nữ đã hy sinh gần như cuộc đời họ cho gia đình. Đôi khi họ còn phải chịu đựng những niềm đau không nói!
Sẽ thế nào nếu họ quyết định đi tìm cho mình chân lý của cuộc đời mình?
Tôi không biết, hoàn toàn không biết. Khi đọc xong quyển sách này, trong đầu tôi luôn lấp lửng câu hỏi còn bỏ ngỏ đó. Nhưng tôi tin, nếu một ngày người mẹ, hay chị của mình sẵn sàng để bắt đầu cuộc hành trình như Liz, tôi sẽ ủng hộ. Chỉ như vậy đã là quá đủ cho những người phụ nữ quanh ta rồi.
Cám ơn Elizabeth Gilbert, và cám ơn dịch giả, công ty sách Nhã Nam đã đem lại cho bạn đọc chúng tôi một quyển sách ngọt ngào và tha thiết đến thế.
========

Liz Gilbert (Julia Roberts đóng) có mọi thứ mà một người phụ nữ hiện đại mơ ước có được – một người chồng, một ngôi nhà, và trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp, nhưng cũng giống như bao người khác, cô cảm thấy mình lạc lõng, và phải tìm cho ra được những điều trân quý nhất của mình trong cuộc sống.
Sau nhiều năm không thể cho chồng một đứa con, Liz đành ngậm ngùi chia tay chồng. Chơi vơi trong biển người, cô quyết định bỏ tất cả lại đằng sau, bắt đầu chuyến hành trình vòng quanh thế giới, một chuyến đi với mục đích tự khám phá bản thân.

Trong chuyến du lịch của mình, cô phát hiện niềm hạnh phúc khi được ĂN những món ngon tuyệt vời tại Ý, sức mạnh của niềm tin bất tận khi CẦU NGUYỆN ở Ấn Độ, và tìm được TÌNH YÊU lớn nhất trong cuộc đời mình ở Bali. Đây là một câu chuyện xúc động có thật, và cũng nhờ tính chân thật này, bộ phim chuyển thể do Julia Roberts đóng có một sức truyền cảm sâu sắc.

Hai mươi năm sau vai diễn “Người đàn bà đẹp” mang lại danh tiếng lừng lẫy cho mình, ở tuổi 42, Julia Roberts lại mang đến cho khản giả một nhân vật đầy sức sống, với những thông điệp lạc quan và tích cực. Đạo diễn Ryan Murphy cũng phải thốt lên rằng: “Trong lần quay trở lại này, cô ấy sẽ đẹp hơn bao giờ hết.”
“Eat, Pray, Love” sẽ ra mắt khán giả trên toàn thế giới vào ngày 13/8/2010.
Một số hình trong bộ phim mới “Eat, Pray, Love”







Minh Khương – Tạp Chí Stylist.vn
Những trái tim tan vỡ trong ‘Thư gửi Juliet’
30 Mar 2010 1 Comment
in Best Movies ever Tags: living life
‘Romeo và Juliet’ – vở kịch kiệt tác của William Shakespeare ra đời cách đây hơn 400 năm nhưng sức sống của nó dường như đã vượt qua quy luật băng hoại của thời gian, thậm chí vươn ra ngoài thế giới hư cấu của một tác phẩm nghệ thuật. Hơn 70 năm qua, câu lạc bộ Giulietta tại Verona đã nhận được hàng nghìn bức thư tâm sự của những trái tim tan vỡ gửi về cho nàng Juliet.
“Juliet thân mến,” – tất cả những bức thư đều bắt đầu như vậy.
“Juliet thân mến… Nàng là hy vọng cuối cùng của tôi. Người phụ nữ tôi yêu hơn mọi thứ trên thế gian này đã rời xa tôi…”
“Juliet thân yêu. Tôi sống tại một căn hộ trên tầng 3. Bố mẹ không muốn cho bạn trai tôi đến nhà nên tôi thường phải lén lút cho anh ấy vào phòng…”
“Cô Juliet thương mến, tên cháu là Riccardo. Cháu 10 tuổi. Cháu thích một bạn lớn hơn cháu 4 tuổi. Cháu gặp bạn ấy mùa hè năm ngoái tại Verona. Cô Juliet có biết tin gì về bạn ấy không?”.
Mỗi tuần, có hàng trăm lá thư như thế được gửi về câu lạc bộ Giulietta, Verona, Italy. Verona là nơi đã diễn ra câu chuyện thương tâm giữa hai dòng họ Capulet và Montaigu trong vở kịch Romeo và Juliet của Shakespeare. Có những lá thư chỉ đơn giản đề là “Gửi Juliet ở Verona,” nhưng các bưu tá đều biết phải chuyển đến trụ sở câu lạc bộ ở Via Galilei. Mỗi lá thư đều nhận được hồi âm từ những tình nguyện viên (để làm được điều này, đội ngũ tình nguyện viên phải nhờ đến sự trợ giúp của những người phiên dịch vì thư được viết bằng rất nhiều ngôn ngữ khác nhau).
“Hãy giúp tôi! Hãy cứu tôi”, một phụ nữ Italy bị chồng bỏ rơi viết: “Tôi cảm thấy như đang bị treo trên vách đá. Tôi phát điên lên mất”.
Người trả lời lá thư cầu cứu này của bà là Ettore Solimani – người từng trông coi khu mộ của Juliet suốt gần 20 năm (bắt đầu từ những năm 1930). “Con người ta cũng có những phút giây không thể nào tự chủ. Hãy giữ niềm tin… Kẻ thứ ba xen vào cuộc sống của bạn sẽ bị trừng trị. Bạn hãy tin rồi người chồng thương yêu sẽ trở về với mình”, ông viết.
Hiện tại, hai chị em người Mỹ Lise và Ceil Friedman đang tập hợp những lá thư này thành một tập sách có tựa đề Letters to Juliet (Thư gửi Juliet) cùng với những giai thoại về vở kịch của Shakespeare. Sách sẽ được xuất bản vào tháng 10.
![]() |
| Ngôi nhà và bức tượng Juliet ở Verona. |
Vậy đâu là lịch sử đáng tin cậy về vở kịch này? Chúng ta phải lần trở lại với đề tài về tình yêu bi kịch của hai con người trẻ tuổi thuộc hai dòng họ phong kiến ít nhất là từ cốt truyện của Ovid. Trong truyện ngắn Newly Discovered Story of Two Noble Lovers (Phát hiện mới về đôi tình nhân quý tộc – 1530; Romeo và Juliet xuất hiện vào khoảng năm 1594-95), nhà văn người Italy Luigi da Porto đã khai thác câu chuyện về hai dòng họ thù địch Montecchis and Cappellettis ở Verona. Nhưng không có bằng chứng nào cho thấy Shakespeare từng đến Italy, vì vậy, một số học giả cho rằng, có thể tác giả Romeo và Juliet đã dựa trên một bài thơ của Arthur Brooke, xuất bản trước đó khoảng 3 thập kỷ. Người ta không biết đích xác Shakespeare đã dựa vào đâu để viết Romeo và Juliet nhưng giai thoại về Juliet là điều không thể thiếu đối với ngành du lịch ở Verona, nơi mà theo như giả thuyết, có tồn tại ngôi nhà và khu mộ của Juliet. Giulio Tamassia, chủ tịch Câu lạc bộ Giulietta cho biết, ngôi nhà ở Via Cappello mới bắt đầu được gọi là “Nhà của Juliet” bắt đầu từ thế kỷ 19. Còn chiếc ban công trước ngôi nhà xuất hiện từ giữa thế kỷ 20.
Phía ngoài ngôi nhà có tượng đồng của Juliet. Khách du lịch đến đây thường sờ vào ngực phải của nàng để lấy may nên bây giờ ngực phải của nàng đã nhỏ hơn hẳn ngực trái.
Hàng chục năm qua, khách du lịch đến ngôi nhà thường viết những cảm nhận về số phận của Juliet vào một mẩu giấy rồi dán bừa bãi lên tường bằng… kẹo cao su. Năm ngoái người ta đã tiến hành thu gom tất cả những chất dính hữu hiệu này và thay vào đó bằng các tấm bảng, phục vụ nhu cầu được giãi bày của khách tham quan. Các hộp thư cũng đã được đặt rải rác khắp khu nhà để sau đó thư từ sẽ được thu thập và gửi về Câu lạc bộ. Ngày nay, độc giả khắp nơi còn có thể gửi tâm sự về cho Juliet tại bằng email tại info@julietclub.com. Điều kỳ lạ là Romeo rất ít khi được độc giả tin cậy trao gửi tâm sự.
“Chúng tôi nhận được hàng trăm lá thư từ các cô bé, cậu bé tuổi teen ở Mỹ”, Elena Marchi, trợ lý của ông Tamassia, cho biết. Một lý do quan trọng là Romeo và Juliet nằm trong chương trình học của học sinh trung học tại Mỹ.
“Thật dễ dàng và thoải mái biết bao nếu bạn được dốc bầu tâm sự với một người không quen biết. Có những điều bạn không thể nào thổ lộ cùng mẹ”, Marchi nói.
Từ đầu thế kỷ 20, người ta đã đặt những thông điệp tâm tình tại ngôi mộ của Juliet nhưng dòng chảy thư từ đã được gửi đến cho nhân vật của Shakespeare từ 1937, một năm sau khi bộ phim Romeo và Juliet của George Cukor được công chiếu. Cùng năm đó, ông Solimani được thuê làm người trông coi ngôi mộ của Juliet (Người ta cho rằng Romeo và Juliet cùng được chôn cất tại đây. Nhiều năm trôi qua, Romeo đã bị lãng quên, người ta chỉ gọi ngôi mộ này là mộ Juliet).
Solimani phủ dày khu tưởng niệm này bằng hoa hồng và liễu. Ông còn nuôi chim cu gáy để chúng bay lượn dọc hành lang và đậu lên vai của những du khách tham quan.
Letters to Juliet – bộ phim mới được viết kịch bản dựa trên các câu chuyện gửi về Juliet

Bắt đầu từ những năm 1980, Giulietta bắt đầu trả lời thư từ của độc giả. Câu lạc bộ được thành phố hỗ trợ tiền phong bì và tem thư nhưng thường thì các tình nguyện viên tự bỏ tiền túi.
Trong số 50.000 lá thư Câu lạc bộ nhận được, chị em nhà Friedman lựa ra khoảng 5.000 bức tại những thời điểm khác nhau và đưa vào sách 75 lá thư, thay đổi tên họ người gửi nhằm đảm bảo bí mật cá nhân.
Theo các nhà tuyển chọn, 75 bức thư thể hiện những thời kỳ khác nhau trong suốt 70 năm qua. Năm 1970, một cô gái ở Montana viết: “5 năm trước, tôi gặp một chàng trai Negro. Tên anh ấy là William”. Họ yêu nhau nhưng bị gia đình cô gái phản đối dữ dội. Cô gái viết tiếp: “William và tôi đã chia tay năm lần bảy lượt và cố gắng hết sức để quên nhau”.
Năm 1967, một phụ nữ Louisiana tâm sự, chồng cô đang ở Việt Nam còn cô lại lỡ đem lòng yêu người bạn thân nhất của chồng mình. Năm 1972, lá thư của một người lính gửi từ chiến trường Việt Nam viết: “Tôi đang ở trong boongke. Bên ngoài là tiếng bom rơi đạn nổ. Tôi chỉ mới 22 tuổi và tôi cảm thấy sợ vô cùng”.
Gần đây hơn là một lá thư về kiểu tình yêu thời hiện đại. Năm 2003, một cô gái viết: “Tôi yêu một CÔ GÁI. Nhưng ở Ấn Độ, tình yêu đồng giới là một điều gì đó rất xa lạ”.
Khá thú vị là bức thư của một phụ nữ ở Ukraine. Bà viết: “Tôi có một cô con gái 27 tuổi, chưa bao giờ cưới xin và đang cần tìm một tấm chồng. Liệu Juliet có giúp được không?”.
Giải thích cho việc ngày càng có nhiều người viết thư cho Juliet, Lise Friedman cho rằng: “Cuộc sống của con người cũng cần có trí tưởng tượng và đó còn là một phương tiện để giãi bày những điều không thể nói ra”.
“Remember Me” – có một tình yêu vĩnh cửu như thế…
15 Mar 2010 Leave a Comment
Đầu tháng ba vừa qua Remember Me của đạo diễn Allen Coulter đã được công chiếu toàn Bắc Mỹ. Bộ phim là một bi kịch tình yêu, đầy ngang trái lẫn xót xa và chắc rằng sẽ làm bao trái tim yêu phải rung động.

“Remember Me” (Nhớ đến anh) là bộ phim đầu tiên mà Robert Pattinson thoát khỏi vai diễn ma cà rồng để về với những bộ phim tâm lý. Điều này luôn làm giới hâm mộ băn khoăn rằng ngôi sao quá nổi tiếng của sê-ri phim Twilight này có thoát khỏi cái bóng quá lớn trước đó không. Robert Pattinson đã lột xác thực sự về khả năng diễn xuất. Tôi không còn nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của anh nữa, mà thay vào đó các bạn sẽ thấy hình ảnh một chàng trai gần gũi hơn với đời thường.

Dù chưa phải là một diễn viên thật sự hoàn hảo cho vai diễn, nhưng những gì chàng trai trẻ của chúng ta thể hiện đã khiến cho mọi người tạm quên đi hình bóng ma cà rồng ngày nào. Không phải một chàng phù thủy pháp thuật của trường đào tạo phù thủy Hogwarts, không phải một kẻ đồng bóng hay một nghệ nghĩ hội họa trong bộ phim “Little Ashes“, Robert Pattinson đơn giản chỉ là một chàng trai Tyler Hawkins đời thường. Anh đã thể hiện và cống hiện cho vai diễn của mình như cách mà nam diễn viên trẻ tuổi tài hoa bạc mệnh James Dean đã làm.

Trong phim, anh đóng vai Tyler Hawkins, một chàng trai nông nổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình quyền quý trong khu phố Manhattan. Kể từ sau cái chết của anh trai, cuộc sống trong gia đình nhỏ bé này dường như bị đảo lộn tất cả. Chính tổn thương tinh thần này đã làm anh ngày càng trở nên xa cách với người cha đầy tham vọng (do Pierce Brosnan thủ vai).

Những bốc đồng thời trai trẻ đã khiến chàng thanh niên này dính líu vào một trận chiến đường phố và không may bị bắt. Danh thế gia đình đã giúp cho anh thoát khỏi những rắc rối này nhưng mối thâm thù với vị cảnh sát vẫn còn đó. Sau đó không lâu, một người bạn đã rủ rê Tyler tán tỉnh cô con gái của viên cảnh sát (do Chris Cooper thủ vai) đã bắt anh và cùng các bạn đêm hôm đó. Cô sinh viên trường Đại học New York, Ally Craig (do Emilie de Ravin thủ vai) trong sáng và tinh tế đã đem lòng yêu mến Tyler mà không mảy may một chút nghi ngờ đây chỉ là sự trả thù. Tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình từ năm lên mười là cú sốc tinh thần mà cô gái nhỏ bé phải gánh chịu suốt bao năm tháng của cuộc đời. Cũng chính vì thế mà hai trái tim đồng cảm mới có thể đến được với nhau. Tất cả những người bạn xung quanh Tyler đều biết đây chỉ là một vở kịch lãng mạn rồi sẽ nhanh chóng đi đến hồi kết thế nhưng họ không ngờ rằng, một sợi dây vô hình đã buột hai số phận lại với nhau. Tình yêu giờ đây đã không còn là trò đùa ác nghiệt.

Những cảnh quay trong phim chắc hẳn sẽ làm cho mọi khán giả phải xao lòng, đặc biệt là khi Tyler đối thoại cùng cô em gái 11 tuổi lanh lợi Caroline (do Ruby Jerins thủ vai). Cô bé đã thể hiện rất xuất sắc trong bộ phim Nurse Jackie. Nếu trước kia Robert Pattinson luôn thể hiện thành công những cảnh quay mạnh mẽ, cuồng nhiệt thì giờ đây anh lại làm cho khán giả được dịp ngạc nhiên với những thước phim quyến rũ, cuốn hút khi anh trêu đùa cùng Emilie de Ravin. Lần này Claire trong bộ phim Lost (Mất tích) đã có dịp được lột tả những sắc thái tình cảm mới mẻ trong sự nghiệp điện ảnh của mình.

Nhưng “Remember Me“ của đạo diễn Allen Coulter không chỉ mang lại cho khán giả những khoảnh khắc nhẹ nhàng bay bổng. Nhờ có tình yêu, Tyler bắt đầu tìm thấy hạnh phúc và nhận ra ý nghĩa của cuộc sống. Thế nhưng, kết cục của phim hẳn sẽ làm bạn phải bất ngờ, có khi phải thốt lên đầy xót xa. Để rồi phút cuối cùng, bạn sẽ nhận ra một chân lý muôn đời chẳng đổi thay: Chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu, chỉ có những giây phút bên nhau là mãi mãi. Hãy sống hết mình vì tình yêu – Đó là thông điệp mà câu chuyện tình “Remember me” gửi đến khán giả.
(style.vn)
Cảm nhận cuộc sống theo cách khác
20 Nov 2008 Leave a Comment
in Best Movies ever Tags: living life, điểm phim hay
2h sáng, nằm lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Tự dưng thèm coi lại Georgia Rule – Luật Gia đình. ![]()
Lindsay đóng vai Rachel, một cô gái xinh đẹp nhưng mắc chứng nghiện rượu và ma túy từ năm 14 tuổi. Sau khi chịu không thấu cô con gái ngỗ ngược của mình, mẹ cô tống con về ở với bà ngoại tại miền quê nhỏ, cách rất xa California với hy vọng Georgia – biệt danh “Luật-sắt” sẽ cải tại đứa con của mình tốt lên.
Nhưng sự thật không hẳn vậy, vì khoảng cách giữa 3 thế hệ không dễ để thích nghi. Với phong cách sống phóng đãng, Rachel đối lập hoàn toàn với lối sống định kiến và mực thước của bà mình. Từ đó, rắc rối nảy sinh liên tiếp. Tuy nhiên, nếu cả câu chuyện chỉ kể về sự đối đầu của hai bà cháu thì hoàn toàn chỉ là bộ film giải trí nhàn nhạt. Georgia Rule đã làm mình phải suy nghĩ, và cảm nhận cuộc sống theo một cách khác.
Sau khi bắt đầu quen với cuộc sống thôn quê, Rachel nhận ra rằng những người dân ở đây thân thiện và quan tâm chân thành lẫn nhau. Đó đôi khi chỉ là một ánh mắt, lời chào khi gặp nhau trên phố, hay anh chàng Harlon tốt bụng dừng xe để giúp Rachel vì sợ cô ngất giữa đường. Sự quan tâm này làm Rachel vỡ lẽ ra, thì ra trước đây cô hoàn toàn cô độc, ngay cả khi sống cùng mẹ, dượng, với đám bạn của mình. Cô đã phải thừa nhận, uống rượu, dùng ma túy, và làm loạn lên ở nhà chỉ vì cô không tìm ra được tình thương thật sự.
Có lẽ vì vậy mà cô đã tin tưởng để kể cho Simon – vị bác sĩ tốt bụng cho cô việc làm thêm ở miền quê này rằng: Năm 12 tuổi cô đã quan hệ với cha dượng của mình. Điều đáng phải suy nghĩ là thay vì “bị-cưỡng-bức”, Rachel xem đây là chuyện bình thường và cô chủ động quan hệ với cha mình. Đến đây, bộ phim bắt bạn phải suy nghĩ và cảm nhận sự thật cuộc sống theo một cách khác. Nếu bạn bị cha mình cưỡng bức? Okie, mọi người sẽ đứng về phía bạn nhưng, nếu bạn hoàn toàn chấp nhận nó thì sẽ ra sao?

Điều Rachel bất ngờ nhất là khi suy nghĩ lại, cô đến nhắn lại Simon rằng mình chỉ đùa nhưng ông đã nói rằng chuyện này hoàn toàn không giống trò đùa, và ông TIN cô nói thật. Ông đã kể lại cho bà cô. Và bà cô hoàn toàn TIN cháu mình. Mâu thuẫn tiếp theo nảy sinh, khi người bà quyết định kể lại cho đứa con gái mình thì mẹ Rachel lại Phủ Nhận!
Một người xa lạ, cùng một người bà mười mấy năm không gặp lại tin tưởng và bên cạnh Rachel, trong khi chính mẹ ruột của cô lại không tin. Thậm chí, bà trở về quê làm loạn lên và bắt buộc con mình phải khẳng định chuyện chồng bà quan hệ với con hoàn toàn là bịa đặt.
3 thế hệ: Bà – Mẹ – Cháu gái, cùng những mâu thuẫn dày đặc như một sợi dây rối mù. Làm sao để giải quyết được nó?
Câu trả lời rất đơn giản, đó là TÌNH THƯƠNG và SỰ TIN TƯỞNG trong gia đình. Mâu thuẫn lúc nào cũng có, nhiều ít khôn lường, và chỉ có thể cùng ngồi xuống, lắng nghe, giúp nhau lần gỡ những sợi dây đó mới có thể hóa giải khúc mắc, hiểu lầm được.
Và những lời khuyên lĩnh hội được từ bộ phim này:
Thứ nhất, bạn hoàn toàn không thể nhân dành tình yêu để bắt người khác sống theo cách mà bạn mặc định rằng tốt-cho-họ. Bà Georgia rất nghiêm khắc, chính vì quá tuân theo những luật lệ do chính mình bày ra mà đẩy con gái bà-mẹ của Rachel ra xa mối quan hệ mẹ con. Cũng chính vì bảo thủ, quan hệ mẹ con của bà gần như bị cắt đứt còn mẹ Rachel thì nghiện rượu và bỏ bê con gái mình.
Thứ hai, Yêu thương phải luôn nên diễn đạt thành lời! Bạn không thể đòi hỏi người bạn yêu thương yêu thương lại mình khi không nói cho biết được rằng bạn yêu quý người đó nhiều đến mức nào. Như đoạn đối thoại giữa bà và mẹ Rachel, hai người phụ nữ quá tuổi nhi lập mới dám nhìn nhận và đối mặt nhau. Bà Rachel ngỡ ngàng khi con mình hỏi rằng: “Bao nhiêu năm rồi, con chưa nghe một từ “thương” mẹ dành cho con ngay cả khi con cần mẹ nhất” “Làm sao mẹ phải đặt những luật lệ hà khắc hàng mấy mươi năm trời với những ai mẹ không quan tâm được” “Vậy chỉ một lần thôi,nói với con mẹ có thương con thật sự không?” “Làm sao mẹ không thương con được?”
Thứ ba, học cách lắng nghe và kiên nhẫn với những mối quan hệ. Sống trong thời đại công nghiệp, những mối quan hệ fast-food dễ ăn chóng chán luôn chiếm đa số nên con người mẫn cảm với nỗi cô đơn. Càng giao tiếp, bạn càng nhận ra rằng mình hoàn toàn cô độc bởi chẳng ai chịu lắng nghe bạn khi bạn cần họ, ở bên bạn khi bạn đơn độc. Khi Rachel về quê, cô được Harlon quan tâm, một kiểu quan tâm chất phác “nhà quê” làm cô rất xúc động.

Cũng vì ảnh hưởng bởi lối sống fastfood đô thị, Rachel “give a blow job” với Harlon ngay lần đầu họ đi chơi. Cả khi Harlon đề nghị không gặp nữa, Rachel đã cầm chặt tay anh thảng thốt: “Làm ơn, tôi chỉ có một người bạn duy nhất ở đây, là anh” Harlon dạy cho Rachel cách hiểu một người bạn và nghiêm túc với một mối quan hệ là như thế nào.
Khi ở với bà, bà Rachel dạy cho cô cách trân trọng “Chúa”, cách nghiêm túc với bản thân, quý trọng đồ ăn, và hơn hết, hiểu được rằng gia đình vẫn luôn quan trọng nhất. Đây là điều cuối cùng.
Bạn có thể có nhiều người yêu, hết hội đến bạn, nhưng gia đình thì chỉ có một. Gia đình là nơi dạy cho bạn cách trân trọng niềm tin, dành tặng bạn một tình yêu bất tận và không đòi hỏi. Bạn có thể đi mọi nơi, làm mọi việc, dù thành công hay thất bại nơi trở về duy nhất của bạn chắc chắn chỉ có thể là gia đình. Cái cách Bà Rachel thương hai mẹ con cô theo một-cách-đặc-biệt, cái cách mẹ Rachel quan tâm con gái theo-một-cách-đặc-biệt, và cả cái cách Rachel yêu thương thầm lặng với mẹ mình khi quyết định phủ nhận việc cưỡng bức để bà chung sống tiếp với Dượng đều nói lên rằng: Tình yêu của bạn dành cho gia đình luôn luôn tồn tại, nó có thể lồ lộ phơi bày nhưng cũng có khi được giữ tận sâu bên trong trái tim. Điều cốt yêu rằng, bạn phải nuôi dưỡng nó và để nó luôn song hành cùng bạn trong mọi khó khăn trong cuộc đời.

Một bộ phim hay và đáng để xem. Đây là bộ film duy nhất mình hoàn toàn công nhận Lindsay Lohan là một diễn viên xuất sắc, Jane Fonada (Monster-in-Law) và Felicity Huffman (Bà nội trợ kiểu Mĩ) diễn vai người bà và mẹ trọn vẹn và hết sức thuyết phục. See and learn to care and to be cared about your home sweet home! ![]()

Cuối tuần vui vẻ

