Đi qua tiếng gọi của thời gian
30 Oct 2010 Leave a Comment
Từ tháng 8, nhân lúc vừa chia tay cuộc tình đầy những nuối tiếc của mùa hè, mình đã có một quyết định (đến tận bây giờ vẫn chưa nghĩ ra được nó điên rồ hay không): Cho một chàng trai Mỹ ở nhà mình, mãi mãi. Nói mãi mãi cũng chưa hẳn, vì chưa ai biết được một trong hai bên sẽ thay đổi quyết định như thế nào. Phải nói thế nào nhỉ, vừa vui vui, hai nền văn hóa hoàn toàn khác biệt nhau nay phải cố gắng mà thích nghi. Nhưng thôi, cuộc vui còn dài, nghĩ gì để phải mệt?
Càng về cuối năm, khoảng trời se lạnh và chán chương thế này, mình lại càng nhớ Ex! Chẳng biết giờ này Ex đang ở phương nào, đã kiếm được chú nai tơ nào để lại giở cái trò cũ hay không. Nhiều khi nghĩ lại, thấy tội nghiệp cho người ấy. Suốt cả cuộc đời cũng chỉ rong ruổi với những ích kỷ và dối trá. Đến khi nhìn lại cuộc đời mình, thời gian vô tình đã làm cho trái tim người ấy biến dạng, méo mó, xấu xí đi. Thói đời ăn ở bạc, mà cuộc sống thì hiếm khi nào chiều được lòng người…
Nhơ nhớ là vậy, điều duy nhất mình còn tiếc là: Mình đã quá yêu người đó. Nếu thời gian có quay trở lại, chắc mình vẫn sẽ yêu người đó lại một cách mù quáng và điên dại như vậy mất. Thôi, nhủ lòng mà đi tiếp.
Còn may, còn có C., và những người bạn của mình nữa, nên đời còn dễ thương!
