Vì cuộc đời đẹp hơn khi có nhau

11h30, ngồi trong văn phòng toàn mùi thuốc lá, nhạc sến từ laptop mình, và đối diện nhiều khuôn mặt người, bỗng nghĩ về những ngày đã qua và nhớ da diết những điều đến rồi đi trong cuộc đời.

Không hiểu sao nhớ lúc Tết, những ngày có Ned, và James, những ngày mà lũ lóc chóc cứ rảnh giờ nào là chui vào căn phòng ở tầng hai nhà khách của bệnh viên C, leo lên cái giường chật hẹp chơi với anh bạn tóc vàng lúc nào cũng cười hì hì đó. Đôi mắt Ned màu xanh dương, tóc vàng, và khuôn mặt đầy râu quai nón. Vậy mà lạ ghê, nó có cái gì đẩy tụi mình đến gần con người đó. Tự dưng, nghĩ đến những ngày còn tết mà giờ tiếc tiếc, giá mà nó kéo dài hơn, giá mà mình thật trân quý từng khoảnh khắc đó hơn, giá mà…

Trở lại cuộc sống thường ngày, sáng đi làm, chiều đi làm, tối đi dạy, rồi đi học, cứ xoay vần xoay vần xoay vần con người mình, nhớ tới Ned – hay đúng hơn là những khoảnh khắc tụi Chi, Ngọc, Chethan – người Ấn Độ và mình bên Ned, thấy da diết yêu thương..

Nhớ cả James, anh chàng người Anh nói giọng trầm trầm, hiền hiền, (và rất thảo mai nữa). Nhớ cái lần bốn đứa – Ned, James, mình và France đi siêu thị rồi chui vào phòng Ned nhậu tưng bừng khói lửa, rồi cả 4 đứa dắt xe đi bộ gần hết con đường Bạch Đằng để tiễn James về. Có vậy thôi đó, mà sao mỗi khi ngồi với France nhắc lại chuyện cũ, vẫn thấy bồi hồi buổi tối đẹp như mơ. Đứng nhìn cây cầu xoay lấp lánh, cõng nhau đi lòng vòng cây cầu, những nụ cười giòn tan, cái mùi xin xỉn phả ra từ miệng mấy đứa, và cả nụ hôn nhẹ nhàng giữa chốn vắng người thưa.

Nhớ luôn anh chàng người Ấn Độ Chethan luôn tâm niệm “Spiritual” và “má” Ngọc luôn mưu cầu sự nhí nhảnh.

Nhớ cả cả ngày mùng 5, mấy đứa quây quần ở nhà mình nấu Lẩu…tả bí lù. Ta nói..mắc cười gì đâu, lẩu mà thiếu trước hụt sau, có một lạng tôm mà tới tùm lum người ăn: thầy Chỉnh nè, Ned, Chethan, Ngọc, France..làm mình năn nỉ ỉ ôi mẹ bỏ thêm thịt thà vào. Ăn xong rồi đánh bài, coi phim, bói bài, kể chuyện..chăn gối (hehe). Nhớ nụ cười của Ngọc hôm đó, dễ thương, ngọt ngào, lại chăm chỉ dọn dẹp nữa.

Những ngày đã qua..chẳng một chút lo toan, chắc bận tâm chuyện cơm áo gạo tiền, vô tư lự, bên nhau không rời, ngồi gõ lại những dòng này mà nước mắt chực rơi, không biết cho đến bao giờ mới tìm lại được những dấu yêu đó?

Thời gian ơi, mau quay trở lại, trả cho ta những ngày bên nhau, trả cho ta những phút giây khắc khoải, trả cho ta yêu thương ngập tràn đi…





Advertisement

3 Comments (+add yours?)

  1. france
    Apr 19, 2010 @ 15:09:44

    great mà ảnh tui xấu wa áh…nhớ wa đi….nhớ tùm lum tà la…huuhuhu. ai đầu độc ta wen biết dân bây chi ry?

    Reply

  2. france
    Apr 25, 2010 @ 10:52:25

    tinh hinh la anh wa xau sao ko dep bot xuong di. tom wa di:(( dac biet cai hinh ta voi mi ah, =((=(( ko bit dau

    Reply

  3. France
    Oct 30, 2010 @ 15:24:06

    đọc lại vẫn xúc cảm trào dâng..nụ hôn nhẹ nhàng giữa chốn vắng người thưa! Hay

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.