Posted by: minhkhuong on: Saturday, June 13, 2009
Năm 2001, cuốn tiểu thuyết Socrates in Love (hay còn có tên gọi khác là Crying out Love, in the Center of the world) của Kyoichi Katayama đã làm xúc động trái tim của hàng triệu độc giả trên toàn nước Nhật. Lần đầu tiên xuất bản đã đạt tới 8000 bản, và tính tới tháng 5 năm 2004 thì con số này đã lên tới 3 triệu bản. Đây là cuốn tiểu thuyết best-seller của mọi thời đại, một hiện tượng của ngành xuất bản Nhật, được chuyển thể thành hai bộ phim điện ảnh, một bộ phim truyền hình, và một manga. Tất cả đều đạt được thành công rực rỡ.
Cùng với sự ra đời của phiên bản truyền hình của tiểu thuyết, tập sách ảnh “Sekai no Chushin de, Ai wo Sakebu – MEMORIES” (“Tiếng gọi tình yêu từ giữa lòng thế giới – KÝ ỨC”) đã được phát hành. Hồi ức sống động và tươi đẹp của một chàng trai 17 tuổi về mối tình đầu và những trải nghiệm đầu tiên trong đời dần được tái hiện qua những hình ảnh ấy.
“Saku này, cậu hãy nhắm mắt lại và đừng mở ra cho tới khi nào mình bảo nhé!
Ừ.
Nhắm chặt chưa đấy? Sẵn sàng chưa nào?
Ừ.”

[~ TIẾNG GỌI TÌNH YÊU TỪ GIỮA LÒNG THẾ GIỚI ~]




Người ta có thể “tình cờ” mắc một căn bệnh hay sao? Trong cùng một lúc, Aki tuyên bố, giọng rõ ràng và mạch lạc rằng: Hirose Aki này yêu Matsumoto Sakutarou và căn bệnh máu trắng của cô không là vấn đề.
“Mình hứa là sẽ không chết. Tất cả những gì cậu cần làm là tin ở mình.”


“Ngày tháng năm sinh, nhóm máu, sở thích, món ăn ưa thích, màu ưa thích, và cả tính cách của bản thân. Trang tiếp theo là hình một cô gái hao hao giống Aki đuợc vẽ bằng bút chì màu. Ở mục “số đo 3 vòng”, chỉ thấy ghi “bí mật”,”bí mật” và “bí mật”.”
Bạn biết không, tình yêu đến cũng bất ngờ như vậy đấy. Và điều quan trọng nhất luôn là “bí mật, bí mật” của riêng hai người.

























[Trích nhật ký của Hirose Aki ( 1969-1986)]





“Ước gì được đến đó nhỉ? Với mình, nơi đó là trung tâm thế giới.
Vậy thì chúng ta sẽ đi.
Thật sao?
Đêm mai, mình sẽ đến đón cậu.”



Thế giới không có Aki? Saku nhận ra mình sinh sau Aki một tuần, điều đó có nghĩa là trước đó, cậu chưa bao giờ sống mà thiếu Aki.




Cho tới khi phần còn lại của Aki tan vào trong những đợt gió sa mạc về phía Uluru, tiếng cười ấy vẫn không ngừng ngân vang. Bạn nghe thấy chứ?

Posted by: minhkhuong on: Wednesday, May 6, 2009
Tặng tôi & Mamoru
Tôi nghe người ta nói rất nhiều về mấy thứ trào lưu Emo, self-cut, tự kỉ,v.v. rất nhiều. Đến mức, chỉ cần mua bất kì tờ báo nào nào về cũng có một hai phóng sự viết theo kiểu: “giới trẻ ngày nay suy đồi cách sống”. Mỗi lần như vậy tôi toàn bật cười, chép miệng và nghĩ: “Đúng là người lớn, lúc nào cũng tỏ vẻ kể cả và ưa dạy đời người khác” Tôi hay tự hỏi rằng: “Nếu chính họ bị dồn vào một thế giới cô độc phải đối diện với nỗi cô đơn thường trực, họ sẽ làm gì ngoài sự lựa chọn cái chết?”
*********
Năm nay tôi mười bảy tuổi, học lớp mười hai tại một trường công lập không mấy tên tuổi của thành phố. Ngôi trường này, ngoài một góc ưa thích của chính mình ra, tôi thấy nó hoàn toàn nhạt nhẽo. Cái chốn ưa thích này là một góc thông ra phòng biến áp điện gần sân thượng của trường. Khoảng rộng này nằm giao ở hai tầng bốn và năm, hướng thẳng ra góc bùng binh giao giữa hai con đường lớn. Bất kể lúc nào tôi đều thấy mình thật bình yên khi ngồi chỗ này, hít hà không khí loãng ở độ cao mấy chục mét, ăn một ổ mì lót dạ hay chỉ đơn giản là cúp tiết và nghe cho hết mấy bài nhạc ưa thích của mình.
Nhưng đó là trước kia, tôi định nghĩa “trước kia” là lúc bố tôi chưa bỏ đi theo người khác và mẹ tôi vẫn ở nhà mỗi ngày nấu những bữa cơm và đợi đến khi nguột ngắt. Khoảng thời gian tôi dậy thì, bố không về nhà nữa, bố bảo chung sống với mẹ không hạnh phúc. Ông bảo sẽ chịu trách nhiệm bằng khoảng tiền hàng tháng chuyển vào ATM đầy đủ cho tôi. Còn mẹ, bà trở nên lạnh lùng và ù lì, suốt thời gian sau đó bà trốn trong phòng chẳng đoái hoài đến tôi nữa. Một thời gian sau, bà bổng nhiên thay đổi, thích ăn mặc chải chuốt và trở thành quý cô hay lui tới những bar cho đến tận nữa đêm.
Mỗi sáng sau đó, bà đặt một tờ polyme cáu cạnh lên bàn thay cho những tô mì xào tự tay bà nấu. Đó là số tiền ăn sáng và tiêu trong ngày của tôi.
Tôi nhìn thẳng xuống mặt đất, tự hỏi: “Thay vì phải cứa lưỡi lam vào tay, chịu đau đớn cho đến lúc chết vì hết máu, mình nhảy xuống và chỉ mất mấy giây đã kết liễu mạng sống của mình, vậy có hơn không?”
Tôi nhón chân trên bậc thang, trong một phần nghìn giây đầy lưỡng lự, tôi thấy rùng mình với ý nghĩ phải đau đớn làm sau khi toàn bộ khuôn mặt mình bầm dập dưới lớp đất. Bất giác, cứng đờ người lại.
Ngay lúc nó, tôi nghe liếng la thất thanh: “KHÔNG!!!!”
Khi tôi vừa kịp quay lại, đã thấy quanh mình tròn một vòng ôm, ngã bật về phía sau.
“Bồ làm gì vậy hả?”
Đó là một giọng nam. Tôi quay người lại, chàng trai vừa giật người tôi lại mặc đồng phục học sinh của trường, khuôn mặt tái mét, thất thần nhìn tôi, hai mắt vẫn còn lộ vẻ kinh sợ. Tôi nhăn mặt, gạt tay cậu ta ra.
“Làm cái trò gì vậy, tôi chỉ đang ngắm nhìn thành phố thôi mà”
Cậu ta ngập ngừng một chốc, mặt bỗng đỏ dừ, lúng túng:
“Ơ..không phải bồ..bồ muốn nhảy xuống hả”
“Đừng có điên” Tôi căng mắt nhìn hắn.
Hắn lí nhí: “xin lỗi” rồi vụt chạy đi, vừa đến bậc cầu thang hắn quay lại nói lớn: “Mà lần sau đừng có lên đây nữa, nguy hiểm lắm, làm người ta hết hồn”.

*********
Cánh cửa mở dần ra, bóng tối từ trong căn nhà hắt một màu ảm đạm khiến tôi không khỏi chán chường. Tôi đi vào nhà, trên bàn mẹ dán một tờ giấy: “Tiền còn buổi sáng thì đi ăn tối đi, tối nay mẹ đi có việc với bạn”.
Việc với bạn? Hẳn lại là mấy bà sồn sã rủ nhau gặp mấy cậu trai bao để ôm ấp, và tới sáng mai mới chịu trở về. Không phải sao? Sáng nào tôi chẳng thấy một hai cậu thanh niên ăn mặc lả lướt chở bà về đến tận nhà, còn hôn vào tai tạm biệt nữa.
Đến chín giờ, bụng bắt đầu cơn biểu tình phẫn nộ tôi mới uể oải nhấc mình ra ngoài đường kiếm chút gì bỏ bụng. Ở đầu ngã tư thứ ba gần nhà tôi có một tiệm cà phê nhỏ, tôi lững thững bước vào. Khi bồi bàn đặt menu ra trước mặt và cất giọng khàn khàn, tôi điếng mình nhận ra. Giọng nói này rất quen, chính là tên hồi sáng!
“Ê!”
Tôi sững người, không dám nhìn lên. Hắn bật cười nói:
“Mình làm gì bạn đâu, sao tránh mặt vậy?”
“Tôi không thích bạn!” Tôi nói thẳng, tự dưng thấy mình ấm ức.
Cậu ta nhìn tôi rồi..phì cười, mặt nhăn lại làm tôi tưởng như mình là một con ngố. Tôi bấu chặt vào bàn cố nuốt trôi cơn xấu hổ thì hắn đặt lên bàn dĩa mì spaghetti nóng hổi:
“Nào, ăn đi, coi như lời xin lỗi cho việc đã gây ra để bồ phải ghét mình”
Tôi không nói gì nữa, lặng lẽ ăn. Khi đứng dậy tính tiền, hắn đưa cho tôi một hộp nhỏ.
“Cầm lấy đi, kem mới của quán đấy, miễn phí!”
Hắn nháy mắt với tôi ra vẻ hết sức bí mật. Tôi cầm gói quà trong tay mân mê mải không biết phải trả lời thế nào thì hắn đã nói tiếp
“Đợi một chút nhé, để mình thay quần áo rồi chở bạn về”
“Sao… sao lại chở tôi?”
Hắn ngoắc tay ra phía cửa sổ và bảo: “Nhìn coi!”
Mưa đã rơi từ khi nào, đập từng hạt buốt giá lên thành kính. Tôi thở dài chán ngán, có lẽ hắn đã thấy khi tôi bước vào không mang áo mưa lại đi bộ nên động lòng trắc ẩn đây mà. Tôi nói: “Thôi cám ơn bạn, mình tự đi về được” rồi chạy vụt ra cửa.
Vừa chạm chân vào vệt mưa ở bệ đường đã thấy một chiếc áo mưa trùm nhanh vào đầu mình
“Vậy thì mang áo mưa của mình mà về!” Hắn đứng ở đằng sau nói với tôi.
“Nhưng… còn cậu?”
“Tí nữa mình sẽ tự mua, bồ yên tâm!” Hắn cười khì khì, vỗ vai tôi rồi quay trở vào quán. Tôi nhìn hắn qua khung cửa kính đầy vệt mưa nhòa nhạt, rồi chạy thật nhanh. Chiếc áo mưa đó tôi giũ cẩn thận, sấy khô và bỏ vào cặp. Tối hôm đó, mẹ tôi vẫn tiếp tục không về, nhưng thật kì lạ, tôi không còn thấy sợ bóng đêm nữa mà ngủ một giấc rất ngon.
*********
“Hắt-xì!”
“Sao vậy Mẫn?”
Sau tiếng hắt xì là tiếng lao nhao của đám đông đang túm lại ở phía hành lang cạnh lớp tôi. Lúc này tôi mới biết chàng trai ngày hôm qua túm lấy áo tôi lại chính là Mẫn, một nhân vật khá nổi của khối. Hắn dựa hẳn vào bờ tường khu hành lang sụt sịt mũi, tôi đoán chắc tối qua thể nào tên này cũng chủ quan mà đội đầu trần chạy về rồi.
Mấy cô bạn của hắn vây quanh lo âu hỏi han, tôi ngồi ở trong lớp nhìn ra lòng thoáng chút áy náy. Dù sao đi nữa, nếu không phải nhường cái áo mưa cho một đứa không quen biết như tôi, hắn đã không phải khịt khịt mũi liên tục như vậy rồi.
“Này! Để ý cậu ta hả?”
Là một cô bạn cùng lớp tôi.
“Không, mà sao cậu nghĩ vậy?” Tôi chối bay biến
“Chà chà, có cũng đáng mà, siêu đẹp trai lớp bên cạnh tụi mình đấy, Minh Mẫn, học giỏi, trong đội bóng đá của trường, lại rất hòa nhã với bạn bè nữa, quả xứng danh hot boy, đừng nói cậu cả đám con gái lớp mình đều mê mà”
Cô bạn đưa mắt nhìn Mẫn đắm đuối, tiếp tục luyên thuyên về sức hấp dẫn của cậu ta. Tôi vừa nhìn hắn gãi gãi đầu vừa trả lời gì đấy với bạn, nhưng miệng nở nụ cười gượng gạo khác hẳn nụ cười dành cho tôi tối hôm qua.
Tan học, đi lang thang thế nào tôi quay trở lại quán cà phê hôm trước. Vẫn là hắn tiếp tôi.
“Lại là bồ à?” Hắn hồ hởi
Tôi gục đầu, không nói thêm gì đặt một vật vào tay hắn.
“Cái gì đây?” Mẫn mở tay ra và tròn xoe mắt. Một vỉ panadol hạ sốt.
Hắn chăm chú nhìn rồi..khì cười. Tôi chun mũi:
“Xin lỗi”
“Xin lỗi về việc gì?”
“Vì tôi đã nói ghét bạn”
“Hà hà, chả sao đâu. Hôm nay cậu ăn gì mình đãi”
Quán không vào giờ cao điểm, chỉ còn tôi và một bàn khác đang có khách nên Mẫn tranh thủ ngồi chung với tôi, hắn nhanh tay xắn lấy phần bánh ra nhiều phần nhỏ rồi đưa trả, hồ hởi nói những câu chuyện tiếu lâm pha trò. Giữa hai chúng tôi hình thành nên một người nói, một người nghe, không gian trở nên thân mật và tự nhiên từ lúc nào không biết. Khi tôi xong phần ăn của mình, hắn nuốt một viên thuốc rồi uống nước.
“Bồ không về nhà ăn tối à, ngày nào mình thấy bồ hay ăn trong quán, như thế vừa đắt thức ăn lại toàn món nguội thôi”
Tôi cụp mắt xuống, hắn đã nói trúng phần sâu kín nhất mà tôi ngày ngày phải đối diện hứng chịu. Nỗi đau đó không còn làm tôi phải bật khóc khi nhớ về, tôi kể lại chỉ còn níu giữ chút xót xa trong lòng
“Nhà ư..nhà nào? Từ lâu rồi tôi chả còn nhà để về”
Đúng, cái nơi bốn bề chỉ toàn bóng tối, chỉ có nỗi hoang mang sợ hãi, chứng kiến những cơn say khướt của mẹ, vài lần viếng thăm đột ngột của bố, những trận cãi vã trong tìm thức vẫn khiến tôi thổn thức. Nơi đó đâu thể gọi là nhà được. Hắn nín thở, chờ đợi tôi nói tiếp
“Gia đình tôi ly thân từ lâu rồi, bố tôi bỏ đi sống với một người phụ nữ khác, mẹ tôi thì có tình nhân. Tiền hàng tháng đã có bố chu cấp, tôi ăn gì mặc gì học hành ra sao đâu ai cần phải quan tâm. Một bữa cơm gia đình có thấm tháp gì với niềm vui riêng của bọn họ”
Tự dưng nói đến đây, tôi tủi thân ghê gớm, đã bao năm qua mỗi lần họp phụ huynh tôi đều kiếm cớ để bố mẹ mình không phải đến giữ, những bảng điểm hàng kì phát về tự mình tôi kí, những khoản học phí mình tôi tới nộp. Tất cả, luôn luôn chỉ có mình tôi.
Hình như xã hội càng phát triển, khoảng cách giữa người và người càng cách xa nhau, và mỗi cá thể phải nếm trải nỗi cô đơn sâu sắc dày vò bản thân họ. Tôi cũng vậy, có khác gì những kẻ không nhà đâu.
Nghĩ đến đây, sống mũi lại cay cay. Tôi không biết Mẫn để ý từng cử chỉ của tôi. Cậu ta lầm bầm gì đó trong miệng tôi không nghe rõ. Tôi hỏi lại thì chỉ có tiếng im lặng.
Mẫn nắm chặt lấy hai tay cậu ta, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi
“Đúng, mình hiểu rõ cảm giác của bạn, mình biết phải ngồi ăn một bữa cơm nguội ngắt tồi tệ đến mức nào”
Mắt hắn biểu thị những mảng xúc cảm dồn dập, hắn hít một hơi sâu rồi lôi trong túi ra một mẩu giấy
“Cho nên, khi nào phải ăn một mình, hãy gọi cho mình nữa, nhé. Hai người ăn với nhau sẽ không cô đơn nữa đâu!”
Tôi nhìn tờ giấy là số điện thoại của hắn, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Chợt nhận ra thái độ quả quyết của hắn, hắn rất thẳng tính – Ít ra, đây là điều đầu tiên tôi nghĩ khác về hắn so với ấn tượng lúc đầu.
Tự dưng tôi thấy hồi hộp, cầm tờ giấy bỏ vào túi áo rồi gật đầu. “Hai con người” khi nghe hắn nói vậy tôi cảm giác như mình đang được an ủi, tại sao không là ai khác mà lại là hắn, một người xa lạ chỉ mới gặp nhau được mấy ngày lại hiểu hết những dằn vặt bao năm tôi đã trải qua. Nhớ đến những tờ tiền lạnh ngắt trên mặt bàn và những dòng chữ kèm thèo, mường tượng tới một ngày sau đó tôi ngồi ăn và đối diện mình còn có một người khác, còn có người ở bên cạnh tôi! Tôi bật khóc hu hu, hắn la oai oái lên: “Xin lỗi, mình nói điều gì phật ý bạn hả? Cho mình xinh lỗi”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, gạt nhanh đi dòng nước mắt nhìn hắn mỉm cười: “Ngốc ạ, tại sao bạn lại đối xử tốt với mình như vậy?”
*********
Tối hôm đó, tôi nhắn hắn một tin: “Chúc ngủ ngon”
Mười phút sau, điện thoai rung lên bần bật
“Alô”
“À ừ, mình đây” Giọng điệu hắn ngập ngừng
..
“Thật ra mình đắn đó nãy giờ mới… dám… gọi cho cậu”
Tôi ráng nín cười, tra hỏi hắn
“Thế gọi tôi làm gì? Định chọc không cho tôi ngủ à”
“Không Không!!” Hắn sốt sắng “Mà là… mình định hỏi.. nếu mai không bận gì bạn đợi mình đi làm về rồi hai đứa đi ăn nhé, mình sẽ cố gắng làm sớm, khoảng 8h30 được không?”
Tôi gật đầu như một cái máy “Đồng ý”
Posted by: minhkhuong on: Sunday, May 3, 2009
11h. Tôi lưỡng lự, rồi quyết định nhấc máy, gọi Phan.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm nhẹ nhàng, đúng là giọng của cậu ấy rồi, tôi thầm reo lên xúc động đến nghẹn cả giọng
“Phan à, tớ đây..gặp nhau một chút, được không?”
Nghe giọng rè rè của tôi trong điện thoại, có lẽ Phúc đoán được đang có chuyện. Cậu ấy dịu dàng:
“Chờ một chút, mười phút nữa, tớ đợi cậu tại chỗ cũ nhé”
“Chỗ cũ” là con hẻm đầu đường – nơi mỗi lần chúng tôi gặp nhau, cách nhà gần một trăm mét đi bộ. Thấy mắt tôi ửng đỏ, Phan dẫn tôi vào một quán cóc ven đường gần đó, cậu ấy gọi một ly sữa nóng và đưa cho tôi
“Uống đi, uống cho bình tĩnh. Bố cậu lại đánh cậu à, không sao đâu rồi mai sẽ..”
Bao giờ cũng vậy Quân thường an ủi tôi bắt đầu từ câu “rồi mai sẽ”. Tôi không biết đây là lần thứ “n” nào tôi làm phiền cậu ấy. Bố tôi đã thất nghiệp gần một năm nay, cứ mỗi tối ông đi nhậu về là nhà bắt đầu ồn ào, từ chửi chúng tôi ăn bám, đập chén bát rồi lại túm tóc đánh mẹ. Thường thì những lần như vậy kéo dài chỉ khoảng một hai tiếng, sau đó ông lại đi ngủ, rồi sáng mai không nhớ việc gì xảy ra.
Những lần như vậy, trong tiếng nấc nghẹn ngào tôi lại gọi cho Phan..
Và, cậu ấy luôn luôn ở bên tôi những lúc tôi cần, như lúc này đây. Ly sữa phả làn hơi mỏng ấm áp vấn vít bên má. Bên cạnh tôi, Phan ngồi đó với nụ cười hiền hậu, tôi tựa vào vai Phan rất lâu…

*****
Lớp tôi có giờ “nữ công gia chánh”, sáu chiếc bánh nướng tròn trịa nhất được cô chọn chấm điểm, của tôi là một trong số ấy. Một chiếc bánh gatô socola (thật ra là vì không có nhiều tiền, nên tôi thay bằng hương cà phê và may sao mùi vị cũng không khác lắm) có kem nền trắng. Cô cho tôi mười điểm, và tôi được gói về nhà.
Tôi ghé qua nhà Phan. Không có ai ở nhà. Cũng phải, tôi nhớ ra lúc chiều trên lớp, tụi con trai được phân vào lớp điện ngoại khóa, giờ hẳn chưa về. Tôi tần ngần đứng trước cửa không biết có nên bỏ hộp bánh này vào thùng thư ngay ngắn phía trước cửa nhà cậu ấy hay không? Liệu cậu ấy sẽ ăn không? Liệu cậu ấy có thích vị socola mà thực ra là cà-phê-rẻ-tiền không? Đúng lúc đang lầm bầm đó, tôi nghe giọng nói vang lên từ phía sau:
“Kha à? Tìm tớ có việc gì đấy?”
Tôi giật mình quay lại, lúng túng giấu nhẹm chiếc bánh ra phía sau lưng, lắc đầu nguầy nguậy.
Ánh mắt của cậu ấy vẫn đang chờ đợi câu trả lời.
“Tớ..tớ qua mượn cậu quyển sách văn, tớ lỡ làm mất ấy mà” Tôi nói dối.
“À vậy hả” Cậu ấy cười khì, rồi lục trong cặp đưa cho tôi “Đây này, ‘cây văn’ trong lớp mà cũng có lúc không cẩn thận à”
Tôi gật đầu cám ơn rồi leo lên xe chạy thẳng. Chiếc bánh bị tôi nhét đại vào trong cặp nhão nhoẹt ra. Khi tôi về đến nhà, nhìn cái bánh lấm lem và lòng buồn rười rượi. Một lần nữa, tôi lại nói dối..
*****
Đầu hè, nhà trường tổ chức hội trại toàn khối 12, chúng tôi cùng thầy chủ nhiệm và hai cô thực tập đi cắm trại ở suối nhân tạo của thành phố. Tôi được nhận mua rau quả và thức ăn cho lớp. Khi nhóm con gái phân công nhau làm bếp, một đứa la lên:
“Ai mua đống rau này vậy?”
“Là..tớ..” Tôi rụt rè lên tiếng
“Thảo nào” Vân, một đứa tiểu thư trong lớp, nhiếc tôi: “Bảo mua caron không nghe, mua đống xà lách rẻ tiền này làm sao làm thịt nướng được!”
“Nhưng..caron thì đắt quá, mình mua xà lách rẻ hơn, vừa tiết kiệm cho lớp, vừa nhiều nữa” Tôi phân trần.
“Hừ, đúng là cái đứa con nhà nghèo, mua cho lớp còn tính toán keo kiệt”
Đúng lúc đó, Phan xuất hiện.
“Có thôi đi không nào! Chính tớ bảo Kha mua xà lách đấy. Chứ ai cũng tiểu thư như cậu, ca-rôn nào cho đủ mà phục vụ chứ!”
Vân tím tái mặt, giả lả đi.
“Ui chà, lại “anh hùng” của Kha xuất hiện rồi” Cả lớp cười, nhưng không ai bàn tán gì nữa. Chỉ cần một tiếng nói của Phan, cả lớp đều nghe theo. Và,cũng một lần nữa, cậu ấy lại bảo vệ tôi.
Phan nhìn tôi mỉm cười, nhưng tôi tránh ánh mắt nhìn của Phan.
*****
Tối, đốt lửa trại, mọi người quây quần quanh đống lửa, riêng tôi đứng tách ra một gốc, ngồi xọp xuống gần một bờ suối, nhìn ánh trăng phản chiếu những vạt sáng lấp lánh mà lòng buồn vô hạn.
“Này” một tiếng đập vai sau lưng tôi, là Phan “Cậu không nhảy với các bạn à?”
Tôi lắc đầu, tiếp tục với những suy nghĩ riêng của mình.
Phan ngồi xuống cạnh tôi. Im lặng, như những lần trước.
“Cậu có muốn khiêu vũ một chút với mình không?”
Tôi ngập ngừng một chút, rồi quyết định nói: “Xin lỗi cậu”
Phan thở dài nhè nhẹ.
Biết làm sao được, khi thật lòng tôi rất muốn nắm tay cậu ấy, siết chặt vào lòng mình, phả vào mặt những hơi lửa ấm áp. Nhưng, tôi không thể..
Tôi vẫn chưa thể tin được, tôi đã từ chối lời tỏ tình của Phan.
Phải, chính xác, Phan đã tỏ tình tôi, một tuần trước.
Nhưng tôi đã từ chối.
Chúng tôi đã làm bạn với nhau được ba năm. Ba Năm! Cậu ấy luôn là người bên cạnh tôi lúc vui, lúc buồn, những ngày đầu năm học khi tôi vẫn còn phải đi bộ đến trường thì mười hai giờ trưa, dù nhà hai đứa cách nhau rất xa, Phan luông đúng giờ xuất hiện trước cổng để chở tôi. Cũng chính cậu ấy, những tối bố tôi trở về trong những cơn say, luôn luôn đợi tôi ở con hẻm đầu đường, nắm chặt tay và nói: “rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
Sự tồn tại của Phan trở thành một sợi dây liền mạch trong suy nghĩ của tôi.
Luôn luôn kề bên, luôn ở che chở. Tôi yêu Phan. Đó là điều hiển nhiên, là một bí mật mà tôi không thể nói.
Tôi đã nói dối: “Tớ không có tình cảm với cậu” khi cậu ấy ngỏ lời.
Còn lý do tôi nói dối? Chắc chắn đó là vì gia cảnh của mình.
Phan là con thứ ba của chủ xí nghiệp gỗ lớn nhất thành phố tôi, nhà của cậu ấy ở ngay mặt tiền, cậu ấy đẹp trai, học giỏi, nhiệt thành, luôn tươi cười và hay giúp đỡ mọi người. Còn tôi, một con nhỏ mặt đầy mụn, luôn bối rối, hay xấu hổ, không giỏi bất cứ một môn thể thao nào, bị bạn bè bắt nạt, và buồn thay, ngôi nhà của tôi chỉ toàn những lời chửi bởi của bố.
Tôi bị ám ảnh bởi gia đình mình, bị ám ảnh bởi miệt thị của bạn bè, bị ám ảnh bởi sự vũ phu của bố. Tôi sợ hãi chính mình
Và dù tôi có yêu Phan, thì khoảng cách giữa hai thế giới của chúng tôi quá lớn để tôi thành thật với chính mình. Tôi không phủ nhận tôi đang hối hận, nhưng tôi còn biết phải làm sao?
Cũng giống như bây giờ, khi một mình ngồi ngắm ánh trăng với những ủ ê trong lòng mình, mặc cảm của tôi dồn dập hơn bao giờ hết. Phan vẫn ngồi đó, cạnh tôi. Cậu ấy mở trong điện thoại một bài nhạc, đó là “Close to you” của The Carpenters.
“Cậu nhớ không? Bài hát chúng ta cùng thích khi xem So close đấy”
Tôi mỉm cười, lắng nghe từng giai điệu dịu dàng. Một lúc sau, cậu ấy cất tiếng:
“Kha à, tớ nói chuyện này một chút nhé”
..
“Nếu cậu ngại vì lời tỏ tình của tớ lúc trước, thì cho tớ xin lỗi nhé. Bởi tớ chỉ muốn cậu hiểu tình cảm của tớ, và cho dù cậu không thể chấp nhận thì cứ hãy để tớ bên cậu những lúc cậu cần tớ, có được không?”
Tôi ngẩng mặt nhìn Phan, mặt Phan ửng đỏ, đôi mắt cậu ấy gợn từng đợt sóng lao xao..
“À, tớ đã hỏi bố tớ rồi. Bên xưởng gỗ ở Hội An đang thiếu thợ, nếu bố cậu chấp nhận làm xa có thể vào đó làm, thứ bảy và chủ nhật được về, lương cũng không tệ đâu. Có việc rồi, bác ấy sẽ không cáu gắt, cũng không buồn bực nữa. Mọi việc rồi cũng sẽ tốt thôi”
Cậu ấy đứng lên, phủi gấu quần chuẩn bị đi thì..
Trong một khoảnh khắc, tôi rút hết can đảm, nắm tay cậu ấy giữ lại..
“Kha..”
“Ở bên tớ một chút được không?”
Bỗng dưng tôi bật khóc, nước mắt lăn dài trên má. Đó cũng là lần đầu tiên tôi ngả đầu vào bờ vai rắn chắn đó. Phan lúng túng nhìn tôi, rồi gõ nhẹ lên trán tôi.
“Ngốc ạ, việc gì phải khóc, tớ đã nói rồi, cậu hãy cứ sống tốt và luôn tự tin lên, tớ sẽ luôn ở bên cậu mà!”
Tội sụt sịt gật đầu…Một cơn gió đầu hạ nồng nàn thổi ngang qua càng làm lời bài hát “Close to you” ngân vang lên những thanh điệu hạnh phúc.
Mặc cảm rồi cũng có một ngày tan chảy trước tình cảm của cậu.
Tôi biết chỉ một ngày không xa nữa thôi, tôi sẽ đủ can đảm để đối diện với chính mình,vì tôi luôn có cậu ấy ở kề bên mà, chắc chắn!
Minh Khương
Posted by: minhkhuong on: Sunday, May 3, 2009
![]()
Tác giả:Jacquelyn Mitchard
Năm xuất bản:1996
Đơn vị xuất bản:Harper Collins
Số trang:528
Giá sách:12 USD
Mua tại:www.amazon.com
*
Năm 1999, một lần xem trên truyền hình tôi vô tình coi bộ phim gia đình. Tôi không nhớ từng chi tiết nó ra sao, chỉ mường tượng lại lúc kết thúc bộ phim, tôi không cách gì ngừng khóc được.
Năm 1999, một lần xem trên truyền hình tôi vô tình coi bộ phim gia đình. Tôi không nhớ từng chi tiết nó ra sao, chỉ mường tượng lại lúc kết thúc bộ phim, tôi không cách gì ngừng khóc được.
Mười năm sau, một lần vô tình trong chuyến dẫn tour du lịch, tôi được một người bạn tặng lại quyển sách – “The Deep End Of The Ocean” – “Như Đại Dương Sâu Thẳm”, và chỉ đọc sơ qua vài trang những ký ức về câu chuyện buồn đó ập lại trong tâm trí, kéo tôi vào những xúc cảm triền miên buồn về câu chuyện một gia đình.

Suốt một tuần liền tôi đã không dám ra khỏi nhà, tôi ngồi lỳ bên mẹ mình, nói chuyện với mẹ, ở bên bà như thể chỉ cần bước chân ra khỏi tầm mắt của mẹ, dù chỉ một giây, tôi sẽ chẳng còn được bên bà nữa.
Đó là niềm ám ảnh của tôi khi đọc xong “Như Đại Dương Sâu Thẳm”…
Có bao giờ bạn tự hỏi rằng: Mẹ yêu bạn nhiều như thế nào? Và tình yêu bạn dành cho mẹ liệu có bằng được những gì bà dành cho bạn? Nếu bạn vẫn đang phân vân không biết phải trả lời như thế nào, thì chỉ cần đọc một vài chương trong cuốn sách này, bạn sẽ biết được sự vô tận của tình mẫu tử, và sẽ khóc khi hạnh phúc nhận ra rằng đã luôn có một người luôn luôn yêu thương bạn.
“Như Đại Dương Sâu Thẳm” là câu chuyện kể về một gia đình nhỏ ở Illinois. Benth, một người vợ, người mẹ trẻ dường như luôn cảm thấy quá sức khi phải chăm sóc ba đứa con mình, vừa theo đuổi đam mê của chị, chụp ảnh. Trong một lần cả gia đình đi du lịch ở Chicago, chị để đứa con nhỏ lại trong hội sảnh khách sạn Chicago, và chưa đầy một phút sau đó, đứa con thứ hai của chị, Ben, đã mất tích!
Từ đó, cơn ác mộng của gia đình chị mới bắt đầu. Sống giống như đã chết, Benth gần như cùng kiệt với hy vọng tìm ra Ben. Tất cả vô vọng, chị phải nhận một cuộc sống mới, một cuộc sống thiếu vắng đứa con trai mà chị yêu thương nhất. Và tình yêu đó quá lớn, và ích ký đến mức, những tháng ngày về sau, chị quên đi tình yêu của người chồng, và bỏ mặc hai đứa con của chị.
Cho đến khi dần nguôi ngoai, chị mới thảng thốt nhận ra, trong chín năm, gia đình của chị đã hoàn toàn đổ vỡ, người chồng chị luôn thờ ơ nay xa cách chị. Đứa con trai đầu vì thiếu vắng tình thương phải vào tù vì tội đánh nhau. Chị chẳng thiết tha làm việc. Tất cả… Chị phải chấp nhận sự thật rằng chị đã không còn đứa con trai đó nữa, và phải bắt đầu một cuộc sống mới. Gia đình họ, một lần nữa, chuyển đến ở Chicago. Một ngày, đứa con trai của chị bỗng lành lặn trở về…
Nhưng sự trở về đó dường như không được sự mong đợi của các thành viên trong gia đình. Người bố bối rối khi không dám tin đó là sự thật, người anh trai mỗi khi nhìn em trai mình lại cảm thấy tội lỗi vì lúc xưa đã làm lạc mất cậu, đứa con trai mất tích lại chẳng nhớ gì về mẹ mình, ngoại trừ những hình ảnh về anh trai lúc xưa.
Cơn ác mộng, một lần nữa, lại bắt đầu…
Tại vì sao? Khi mà phép màu đã xuất hiện biến giấc mơ mòn mỏi của Benth thành sự thật? Điều đó không khó để giải thích. Benth yêu con mình, nhưng tình yêu ma mị và ích ký đã dẫn đến sự đỗ vỡ của quá nhiều mối quan hệ khác. Vicent, đứa con cả, yêu mẹ mình nhiều đến nỗi hận sự mất tích của đứa em trai đã làm bà ra nông nỗi đó, và chọn cách nổi loạn để che giấu tâm trạng mình. Pat, người chồng nhu nhược quá yêu thương vợ mình, và chẳng đủ dũng cảm lôi chị ra cuộc sống thật, để chị sống trong quá khứ bất tận. Những mâu thuẫn, những vòng xoáy về cuộc sống gia đình đan xen nhau không ngừng. Và để lần gỡ những điều đó, chỉ cần một điều duy nhất: Tình Yêu.
Chính nhờ tình yêu dành cho các con, Benth cuối cùng đã nhận ra chị không chỉ có một mình Ben, chị còn có Vicent, còn đứa con gái nhỏ. Trong lúc muộn màng đó, ở nhà tù, chị đã khóc, lần đầu tiên chị khóc vì xót xa cho 9 năm quá dài chị quên mất đi chị còn có một đứa con trai đáng thương nữa.

Chính nhờ tình yêu, Vicent, người con cả đã dũng cảm đối mặt với quá khứ, giúp cậu em trai mình lần gỡ những kỷ niệm, ở bên cậu, yêu thương cậu, và cuối cùng, là người mong muốn em mình trở về nhà nhất.
Cũng vì có tình yêu, Pat mới có thể sống trong câm lặng gần chín năm trời, không ngừng nghỉ chờ đợi cùng vợ mình, không một oán thán. Anh thậm chí đã từng mong mình là người mất tích để đổi lấy hạnh phúc của vợ.
Cũng vì có tình yêu, sợi dây mẫu tử thẳm sâu như đại dương đấy, đã giúp cho hai con người cách xa nhau 9 năm nhận ra nhau chỉ trong một tích tắc, bởi bản năng người mẹ là luôn luôn, là đương nhiên. Và bạn chỉ có thể cảm nhận tình yêu thương đó, bằng trái tim và sự chân thành của mình.

Đọc cuốn tiểu thuyết này, bạn sẽ nhận ra sự vô tình của nhà văn khi có những đoạn tỉnh táo đến lạnh lùng đúng như bản năng của một nhà báo viết văn, nhưng có đoạn lắng sâu mà vừa đọc, thảng thốt nhận ra rằng nước mắt chảy ra từ khi nào. Những lát cắt về cuộc sống nhiều màu, đầy mâu thuẫn dần dần mở từng nút thắt một, cho đến kết thúc câu chuyện, bạn ngỡ ngàng tự hỏi: “Đã kết thúc rồi à?” Bởi kết thúc câu chuyện, lại mở ra một câu chuyện khác, đó là những ngày tươi đẹp đang chào đón những con người trong ngôi nhà nhỏ đó luôn đầy ắp tình yêu cho nhau…
******
Jacquelyn Mitchard, tác giả của cuốn sách này thừa nhận rằng chị đã rất vất vả để hoàn thiện tính cách nhân vật của mình, từ người mẹ yêu con đến vị kỷ, từ đứa con trai cả bất lực trước mẹ mình, cả người bố nhu nhược với con cái, với hạnh phúc của mình. Ngay lần đầu ra mắt, tác phẩm đã bán được hơn 100.000 bản, con số kỷ lục trong thời gian đó. “The Deep End Of The Ocean” hấp dẫn đến nỗi đã được chọn là cuốn sách đầu tiên được phát sóng trong chương trình Oprah Show trên toàn nước Mỹ trong suốt một năm. Tính đến năm 2002, đã có hơn 2,749,677 bản in. Tái bản hơn 8 lần trong suốt mười năm qua, lập kỷ lục bestseller mỗi năm tái bản và được bán bản quyền sang 14 nước. Cuốn sách đầu tiên của Jacquenly Mitchard đã vinh danh bà, từ một nhà báo, trở thành tiểu thuyết gia hàng đầu thế giới.
Điều gì đã làm một cuốn tiểu thuyết chỉ đơn thuần về đề tài gia đình này trở thành một bestseller như vậy? Oprah Show, nữ hoàng truyền thông Mỹ đã thốt lên rằng: “Một nội dung cũ, một mô típ cũ, nhưng sao vẫn lay động tâm can người đọc, có lẽ… hơn hết là tình cảm bạn dành cho gia đình đã được khơi gợi tận cùng khi đọc tiểu thuyết này”.
Thậm chí, bộ phim dựng từ tiểu thuyết này ra mắt năm 1999, thành công đến nỗi đoạt được cùng lúc 2 giải thưởng và một đề cử tại liên hoan phim liên bang Mỹ.
Hãy thử đọc một lần, bạn sẽ cảm nhận sự sâu lắng và cảm xúc bất tận về tình yêu, về gia đình…
Minh Khương
Posted by: minhkhuong on: Sunday, May 3, 2009
Lần đầu tiên tôi gặp chàng trai đó tại thư viện của thành phố. Cao khoảng một mét bảy, tóc đinh nằm, khuôn mặt vuông, sống mũi cao, mắt híp nhưng đôi lông mày thanh tú. Có thể giữa phố ồn ào, có vô tình lướt qua bạn sẽ khó mà để ý được, nhưng giữa một góc bàn nắng vàng rực lả lướt qua những tàn cây xanh mướt, trông anh chàng đó mang một vẻ đẹp kì diệu.
Tháng tám, nghĩa là thi thử, tốt nghiệp, đại học, cao đẳng, thậm chí cả kì thi… lại tốt nghiệp cũng đã qua thì một sự thật dĩ nhiên là bạn chẳng cần phải nài lưng giữa cái nắng gắt ba mươi tám độ trong cái thư viện hừng hực này để học. Không phải học sinh “trên -12”, thì anh ta là ai nhỉ?
Tôi bắt đầu tò mò về anh ta, chưa quá hai mươi tuổi thì chẳng thể nào là sinh viên đại học cặm cụi ngồi hoàn thành luận án cả. Trái lại, anh ta thường ngồi rất lâu ở dãy bàn gần sát cửa sổ, hướng thẳng ra liễu rũ (là vì nhìn cành lá nó rũ rượi đến tội nghiệp nên tôi “tạm” đặt tên nó như thế). Không hiểu sao, càng nhìn tôi càng thấy thu hút. Cho đến khi, hình như cảm nhận một ánh mắt lộ liễu đang nhìn chằm chằm mình, chàng trai đó ngẩng mặt lên. Hai ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau, và rồi… tôi lúng túng nhìn sang hướng khác.
Đã hơn một tuần tôi làm partime là quản thư ở đây, trong bảy ngày đó vào đúng một giờ cố định: 9h30 phút, anh ta đều xuất hiện, cầm theo một quyển sách và lặng lẽ ở cái góc của mình.
Tôi phát hiện ra mình bắt đầu có một ‘thói quen’ mới, là thích thú ngắm anh ta khi đọc sách. Bạn biết đó, tháng tám mà, giữa cái thư viện rộng hơn một trăm mét vuông thế này chỉ có hai con người: tôi – “thủ thư” và hắn – lầm lì với cuốn sách của mình, thì còn cái niềm vui nào hơn cảm giác “theo dõi” ai đó.

Đến ngày thứ bảy, chúng tôi đang tiếp tục những suy nghĩ riêng của mình thì anh ta ho lên một tiếng khàn đục. Rồi giữ chặt cổ mình, ngăn không cho ho nữa. Tôi luống cuống vội bưng một ly nước đến cho anh.
Anh ta nhìn tôi, rồi đón lấy ly nước, gật đầu cám ơn. Rõ ràng, anh ta đang rất khó nhọc vì một cơn đau nơi cổ họng. Gỡ trong túi ra một viên thuốc và uống, một lúc xong xem đã khá hơn, anh ta lại tiếp tục… cúi mặt xuống đọc sách. Điều này làm tôi hơi thất vọng, thật ra như tôi hình dung ít nhất anh cũng nên nói: “cám ơn bạn” và có thể hỏi han gì thêm, một tình bạn mới có thể bắt đầu lắm chứ?
Nhưng không! Tôi đứng như trời trồng đúng năm phút, không hề có dấu hiệu là anh ta sẽ-có-một-chút-thành-ý nào, tôi bất lực bỏ đi, không dấu chút thất vọng. Chàng-trai-thư-viện của tôi, quả thật gỗ đá quá!
Mười một giờ trưa, khi tôi bắt đầu sắp xếp lại thẻ thư viện để đóng cửa, thì anh ta đóng sách lại, cũng sửa soạn ra về. Đi ngang qua bàn quản thư, anh ta nhẹ nhàng đặt lên một mảnh giấy rồi… hấp tấp đi thẳng. Tôi cầm mảnh giấy lên: “Cám ơn bạn!” kèm theo một icon chibi rất dễ thương.
Tôi bật cười, cũng không tệ như tôi tưởng.
Sang ngày thứ mười thì ngoài quyển sách dày cộm, cuối cùng, anh ta cũng chịu mang thêm một thứ khác, máy tính xách tay. Tôi thì online suốt rồi, lại ngồi ngay ở bàn quản lý nên khi anh ta vào wifi, dĩ nhiên tôi “nắm quyền kiểm soát” hết.
Tôi nảy ra một ý định trêu anh ta, liền nhấn vào case quản lý, gửi một warning mess: “Đề nghị quý khách hàng không truy cập những trang web đồi trụy!”
Một giây sau đó, ở đầu màn hình phía bên kia, anh ta giật bắn người, ngó nghiêng xung quanh rồi… bấm khởi động lại. Tôi bật cười thành tiếng, anh chàng sửng sốt quay người lại, và cuối cùng đoán ra đây là trò của tôi. Mặt hắn giãn dần rồi nhìn tôi mỉm cười, lắc đầu tội nghiệp.
Khi anh ta truy cập lại, cũng có ý định xin lỗi đã làm anh một phen hú vía. Tôi gửi: “Xin lỗi bạn, mình chỉ định chọc cho vui thôi. Y!M mình là: flying_petrel. Nếu có nhã ý, mình đợi bạn!”
Tôi không nghĩ mình tôi táo bạo đâu, vì chính xác là ít giây sau đó, một cái nick vào buzz tôi ngay:
“Rokr198x: Chào người suýt nữa làm cho tôi… rụng tim”
“Flying_petrel: hihi, xin lỗi.”
Ít phút sau, Rokr198x gửi tiếp một message:
“Rokr1988: thật ra không cần xin lỗi đâu vì không nhờ vậy mình đâu có được… nói chuyện với bạn!”
Ô! Vậy là anh ta cũng để ý đến tôi mà.
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện linh tinh, từ gia đình, học tập, đến những chuyện vẩn vơ nhất quả đất (khi mà không lôi đâu ra chủ đề nào để nói chuyện nữa).
Sau hay ngày “khẩu chiến” trên mạng. Tôi biết về chàng: Tên là Bách. Bách năm nay 19 tuổi và… đã nghỉ học.
Khi đã thân nhau hơn, Bách đã kể cho tôi nghe lý do cậu ấy chưa bao giờ bắt chuyện với tôi, từ lần cám ơn tôi đã giúp khi cổ họng Bách bị đau, cho đến những lần gặp tôi trong thư viện, cậu ta chỉ vẫy tay chào và cười. Lý do thật đơn giản: “Mình bị câm”
Một câu ba từ, hiện lên trong khung chat trên màn hình, lạnh lùng đập vào mắt tôi.
Một phần tư giây sau đó, tôi mấp máy môi: “à, ra là vậy” và hai bàn tay đông cứng. Không biết phải làm gì, nói sao.
Bách gửi một tin cuối cùng: “Bạn đừng áy náy, mình đã quen rồi mà. Hẹn gặp ngày mai nhé” rồi sign out.
Tôi biết là Bách đang nghĩ tôi kì thị hay thương hại cậu ta. Tôi định giải thích rồi nói tiếp một điều gì, nhưng thật sự không biết. Tôi thậm chí còn không rõ là mình có thật sự đáng tiếc cho cậu ta nữa không.
Một ngày sign in tháng tám, lần đầu tiên tôi nghĩ ngợi về một người con trai.
Sáng ngày hôm sau, 9h30 phút, Bách vẫn đến như một thói quen cũ. Khi cậu ta ngồi xuống ghế, tôi tiến đến gần và đập nhẹ vào vai cậu. “Hey!” Bách ngẩng mặt lên, tròn xoe mắt nhìn tôi
“Mình đang muốn đọc một quyển sách nào đấy, cậu có cuốn nào cho mình mượn không?”
Bách lúng túng, không biết trả lời tôi như thế nào. Cậu ấy giơ tay dùng ra kí hiệu nhưng tôi không hiểu nổi. Cuối cùng, tôi nghĩ ra một cách đơn giản: Hai chiếc laptop để đối diện nhau.
Và cả hai chúng tôi cùng sign in.
********************
Rokr198x: Cậu thích đọc thể loại nào?
Flying_petrel: ừm… loại nào nhẹ nhàng ấy, tùy cậu (Tôi trả lời vậy vì sự thật thì đây chỉ là cái cớ để tôi tiếp xúc với cậu ấy thôi)
Rokr198x: tản mạn thì có nhiều lắm, gần đây thì tớ đang đọc “Trái tim của sói”, và “Gia đình ngọt ngào của tôi”, không dày lắm, cậu đọc không tớ có sẵn trong cặp đây.
Và rồi, tôi mang hai quyển tiểu thuyết – thứ ‘xa xỉ’ trong vòng mười tám năm qua về nhà đọc. Tôi để ý, ở hai nếp gập Bách hay ghi thời gian mua sách, cảm nhận khi đọc xong và có những icon rất dễ thương. Rõ ràng, cậu ấy có một tâm hồn rất dịu dàng giấu đằng sau khuôn mặt lầm lì đó.
Tôi thử đọc, thật kì lạ, tôi lần giở từng trang sách và yêu thích nó từ lúc nào không biết.
Những ngày sau đó, chúng tôi duy trì một mối quan hệ thật kì lạ. Hai con người lặng lẽ ở hai góc phòng, giữa không khí ban trưa nóng hừng hực đó, hai khuôn mặt vẫn nhìn vào máy tính, lâu lâu lại cùng nhau bật cười. Không một tiếng nói, chỉ những câu chữ thay lời thể hiện..
***********
Nhưng xét về bản chất, tôi không phải người im lặng. Những sở thích mới tạo (đại loại như đọc sách hay cùng Bách nhâm nhi ly cà phê chẳng hạn) thường chỉ tạo cảm giác thích thú lúc ban đầu. Những ngày sau đó tôi bắt đầu chán. Rõ ràng, những lần “offline” đi bên nhau, có muốn chúng tôi cũng không trò chuyện được gì. Tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng, tôi biết Bách quý tôi, tôi cũng mến cậu ấy. Nhưng ngoài những cuốn sách trao tay, những lần sign in, thì một cái nắm tay bất chợt không làm tôi thấy đủ.
Tôi chờ đợi, cho đến ngày làm việc cuối cùng. Một ngày cuối tháng tám – trước lúc tôi xin nghỉ để bắt đầu vào nhập học, tôi chờ đợi Bách online để thông báo điều này.
“Flying_petrel: Này, ngày mai tớ nghỉ làm rồi”
“Rokr198x: Cậu vào học lại à?”
“Flying_petrel: ừ”
Chờ một lúc sau, Rokr nhắn lại. “Rokr198x: vậy à..”
Chỉ đơn giản như thế. Tôi về nhà trong sự thất vọng tột độ. Những ngày sign tháng 8 đầy những mong đợi. Có lẽ tôi không thuộc về thế giới của Bách, mãi mãi.
Một tuần sau, tôi nhập học. Điều tôi bất ngờ nhất, là một bức thư từ cô… quản thư. Cô gọi cho tôi bảo: “Có một cậu con trai nhờ cô chuyển một bức thư cho con, ngoài bì ghi là “flying_petrel”. Có phải của con thì đến nhận nhé.”
Tôi lật bức thư ra. Những dòng chữ đều đặn viết bằng mực xanh:
“Chào Petrel.
Cậu biết không, lần đầu tiên mình vào thư viện mình đã rất chú ý đến cậu đấy. Một cô nhóc trẻ măng lại chịu ở một nơi vắng hiu như vậy, cách cậu cười, ngồi ngịch với đống giấy bút, lâu lâu lại nhìn ra cửa sổ ngắm nghía. Đó là lý do mà mình hay tới lại thư viện, và im lặng… bên cậu.
Cách đây hai tháng, Bố mẹ muốn đưa mình đi phẫu thuật thanh quản để lấy lại giọng nói, kết quả chỉ 5-5. Mình sợ thất bại nên mình chạy trốn đến đây. Mình ghét hy vọng rồi lại thất vọng. Rồi… mình đã gặp cậu.
Có rất nhiều lý do để mình muốn được gặp cậu, nhưng mình lại sợ cậu chỉ vì sự cảm thông mà bên mình. Mình muốn nói, nhưng lại thôi, lại muốn… và rồi lại thôi…
Mình đã quyết định sẽ đi phẫu thuật! Trong 5 phần thành công đó, cậu đã mang lại hy vọng cho mình. Và nếu cuộc đặt cược này thành công, liệu cậu có đợi mình để khi trở về, mình sẽ tự tin đối diện với cậu và nói, bằng giọng nói của chính mình ba chữ kì diệu đó không?”
Khi đọc xong bức thư đó, mắt tôi ứ từng giọt nước mắt. Bạn phải chăng đang tự hỏi liệu tôi sẽ đợi?
Có chứ, làm sao có thể kết thúc như thế được khi mà với những người kiên nhẫn yêu nhau, thì tình yêu mới chỉ bắt đầu?
MINH KHƯƠNG
Posted by: minhkhuong on: Thursday, November 20, 2008
2h sáng, nằm lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Tự dưng thèm coi lại Georgia Rule – Luật Gia đình. ![]()
Lindsay đóng vai Rachel, một cô gái xinh đẹp nhưng mắc chứng nghiện rượu và ma túy từ năm 14 tuổi. Sau khi chịu không thấu cô con gái ngỗ ngược của mình, mẹ cô tống con về ở với bà ngoại tại miền quê nhỏ, cách rất xa California với hy vọng Georgia – biệt danh “Luật-sắt” sẽ cải tại đứa con của mình tốt lên.
Nhưng sự thật không hẳn vậy, vì khoảng cách giữa 3 thế hệ không dễ để thích nghi. Với phong cách sống phóng đãng, Rachel đối lập hoàn toàn với lối sống định kiến và mực thước của bà mình. Từ đó, rắc rối nảy sinh liên tiếp. Tuy nhiên, nếu cả câu chuyện chỉ kể về sự đối đầu của hai bà cháu thì hoàn toàn chỉ là bộ film giải trí nhàn nhạt. Georgia Rule đã làm mình phải suy nghĩ, và cảm nhận cuộc sống theo một cách khác.
Sau khi bắt đầu quen với cuộc sống thôn quê, Rachel nhận ra rằng những người dân ở đây thân thiện và quan tâm chân thành lẫn nhau. Đó đôi khi chỉ là một ánh mắt, lời chào khi gặp nhau trên phố, hay anh chàng Harlon tốt bụng dừng xe để giúp Rachel vì sợ cô ngất giữa đường. Sự quan tâm này làm Rachel vỡ lẽ ra, thì ra trước đây cô hoàn toàn cô độc, ngay cả khi sống cùng mẹ, dượng, với đám bạn của mình. Cô đã phải thừa nhận, uống rượu, dùng ma túy, và làm loạn lên ở nhà chỉ vì cô không tìm ra được tình thương thật sự.
Có lẽ vì vậy mà cô đã tin tưởng để kể cho Simon – vị bác sĩ tốt bụng cho cô việc làm thêm ở miền quê này rằng: Năm 12 tuổi cô đã quan hệ với cha dượng của mình. Điều đáng phải suy nghĩ là thay vì “bị-cưỡng-bức”, Rachel xem đây là chuyện bình thường và cô chủ động quan hệ với cha mình. Đến đây, bộ phim bắt bạn phải suy nghĩ và cảm nhận sự thật cuộc sống theo một cách khác. Nếu bạn bị cha mình cưỡng bức? Okie, mọi người sẽ đứng về phía bạn nhưng, nếu bạn hoàn toàn chấp nhận nó thì sẽ ra sao?

Điều Rachel bất ngờ nhất là khi suy nghĩ lại, cô đến nhắn lại Simon rằng mình chỉ đùa nhưng ông đã nói rằng chuyện này hoàn toàn không giống trò đùa, và ông TIN cô nói thật. Ông đã kể lại cho bà cô. Và bà cô hoàn toàn TIN cháu mình. Mâu thuẫn tiếp theo nảy sinh, khi người bà quyết định kể lại cho đứa con gái mình thì mẹ Rachel lại Phủ Nhận!
Một người xa lạ, cùng một người bà mười mấy năm không gặp lại tin tưởng và bên cạnh Rachel, trong khi chính mẹ ruột của cô lại không tin. Thậm chí, bà trở về quê làm loạn lên và bắt buộc con mình phải khẳng định chuyện chồng bà quan hệ với con hoàn toàn là bịa đặt.
3 thế hệ: Bà – Mẹ – Cháu gái, cùng những mâu thuẫn dày đặc như một sợi dây rối mù. Làm sao để giải quyết được nó?
Câu trả lời rất đơn giản, đó là TÌNH THƯƠNG và SỰ TIN TƯỞNG trong gia đình. Mâu thuẫn lúc nào cũng có, nhiều ít khôn lường, và chỉ có thể cùng ngồi xuống, lắng nghe, giúp nhau lần gỡ những sợi dây đó mới có thể hóa giải khúc mắc, hiểu lầm được.
Và những lời khuyên lĩnh hội được từ bộ phim này:
Thứ nhất, bạn hoàn toàn không thể nhân dành tình yêu để bắt người khác sống theo cách mà bạn mặc định rằng tốt-cho-họ. Bà Georgia rất nghiêm khắc, chính vì quá tuân theo những luật lệ do chính mình bày ra mà đẩy con gái bà-mẹ của Rachel ra xa mối quan hệ mẹ con. Cũng chính vì bảo thủ, quan hệ mẹ con của bà gần như bị cắt đứt còn mẹ Rachel thì nghiện rượu và bỏ bê con gái mình.
Thứ hai, Yêu thương phải luôn nên diễn đạt thành lời! Bạn không thể đòi hỏi người bạn yêu thương yêu thương lại mình khi không nói cho biết được rằng bạn yêu quý người đó nhiều đến mức nào. Như đoạn đối thoại giữa bà và mẹ Rachel, hai người phụ nữ quá tuổi nhi lập mới dám nhìn nhận và đối mặt nhau. Bà Rachel ngỡ ngàng khi con mình hỏi rằng: “Bao nhiêu năm rồi, con chưa nghe một từ “thương” mẹ dành cho con ngay cả khi con cần mẹ nhất” “Làm sao mẹ phải đặt những luật lệ hà khắc hàng mấy mươi năm trời với những ai mẹ không quan tâm được” “Vậy chỉ một lần thôi,nói với con mẹ có thương con thật sự không?” “Làm sao mẹ không thương con được?”
Thứ ba, học cách lắng nghe và kiên nhẫn với những mối quan hệ. Sống trong thời đại công nghiệp, những mối quan hệ fast-food dễ ăn chóng chán luôn chiếm đa số nên con người mẫn cảm với nỗi cô đơn. Càng giao tiếp, bạn càng nhận ra rằng mình hoàn toàn cô độc bởi chẳng ai chịu lắng nghe bạn khi bạn cần họ, ở bên bạn khi bạn đơn độc. Khi Rachel về quê, cô được Harlon quan tâm, một kiểu quan tâm chất phác “nhà quê” làm cô rất xúc động.

Cũng vì ảnh hưởng bởi lối sống fastfood đô thị, Rachel “give a blow job” với Harlon ngay lần đầu họ đi chơi. Cả khi Harlon đề nghị không gặp nữa, Rachel đã cầm chặt tay anh thảng thốt: “Làm ơn, tôi chỉ có một người bạn duy nhất ở đây, là anh” Harlon dạy cho Rachel cách hiểu một người bạn và nghiêm túc với một mối quan hệ là như thế nào.
Khi ở với bà, bà Rachel dạy cho cô cách trân trọng “Chúa”, cách nghiêm túc với bản thân, quý trọng đồ ăn, và hơn hết, hiểu được rằng gia đình vẫn luôn quan trọng nhất. Đây là điều cuối cùng.
Bạn có thể có nhiều người yêu, hết hội đến bạn, nhưng gia đình thì chỉ có một. Gia đình là nơi dạy cho bạn cách trân trọng niềm tin, dành tặng bạn một tình yêu bất tận và không đòi hỏi. Bạn có thể đi mọi nơi, làm mọi việc, dù thành công hay thất bại nơi trở về duy nhất của bạn chắc chắn chỉ có thể là gia đình. Cái cách Bà Rachel thương hai mẹ con cô theo một-cách-đặc-biệt, cái cách mẹ Rachel quan tâm con gái theo-một-cách-đặc-biệt, và cả cái cách Rachel yêu thương thầm lặng với mẹ mình khi quyết định phủ nhận việc cưỡng bức để bà chung sống tiếp với Dượng đều nói lên rằng: Tình yêu của bạn dành cho gia đình luôn luôn tồn tại, nó có thể lồ lộ phơi bày nhưng cũng có khi được giữ tận sâu bên trong trái tim. Điều cốt yêu rằng, bạn phải nuôi dưỡng nó và để nó luôn song hành cùng bạn trong mọi khó khăn trong cuộc đời.

Một bộ phim hay và đáng để xem. Đây là bộ film duy nhất mình hoàn toàn công nhận Lindsay Lohan là một diễn viên xuất sắc, Jane Fonada (Monster-in-Law) và Felicity Huffman (Bà nội trợ kiểu Mĩ) diễn vai người bà và mẹ trọn vẹn và hết sức thuyết phục. See and learn to care and to be cared about your home sweet home! ![]()

Cuối tuần vui vẻ
Posted by: minhkhuong on: Wednesday, November 19, 2008
Sách chưa bao giờ là đủ, đối với mình. Mình nghiệm câu này đúng. Mình đọc sách như một thói quen không thể bỏ. Đi ra ngoài đường, cầm một cuốn tạp văn ngắn. Trên xe bus, cầm một cuốn sách mỏng. Trước khi ngủ, ù lì ôm một cuốn tiểu thuyết đọc cho đến khi mắt díp lại vì mệt.
Từ khi chấm dứt quãng thời gian mệt mỏi vì công việc, mình đâm ra rãnh rỗi đến mức đọc sách online và tập sách trên giá dần vơi đi lúc nào không biết.
Điểm qua một số sách thời gian gần đây mình đã đọc. Có một số quyển để lại những suy ngẫm lắng đọc, có những quyển quên tuột mọi ý niệm liền mạch..
Tuổi thơ dữ dội, mình được tặng lúc sinh nhật. Đây là cuốn sách quá nổi tiếng và phổ thông đến mức bất cứ ai ở độ tuổi trung niên cũng đã từng đọc, hoặc biết qua. Nhưng thật tiếc, mình không thích cuốn này.
Chuyện tình núi BrokeBack. Il Mare tặng mình, kí rằng tặng em trai. Mình cứ cười mãi về dòng chữ đầu đề đó, tự hỏi sau một đống thời gian quá dài, mọi thứ trở về như trang giấy trắng. Quyển sách buồn, từng câu chữ khô khan, như chính tư tưởng nội dung nó muốn truyền tải tới. Mình đọc xong nó trong hai ngày. hai ngày buồn.
Nếu những ai đã từng xem và yêu thích Brokeback Moutain thì..thành thật không nên xem cuốn sách này!
Lý do đơn giản, trong phim bộ phim dạt dào cảm xúc, đau khổ tận cùng ra sao thì tất cả những gì bạn cảm nhận ở quyển sách là sự gai góc, khô cằn, dữ dội của miền đất Wyoming, những con người sống không còn ngày mai, những sự sống bị vùi lấp quên lãng. Tất cả!
Brokeback Moutain chỉ là một truyện ngắn trong “Chuyện tình núi Brokeback”, có những chuyện khác đủ khiến bạn cảm thấy thuyết phục.
“Vùng đất hiện ra như bãi hoang, bụi ngải đắng lớn, bụi cỏ dại thấp, bầu trời hỗn mang, hàng đàn chim nhỏ như cỗ bài tung lên không trung, và một vệt mờ dạt tới chân trời vách đỏ. Các ngôi mộ không bia, những khung nhà và vòng rào thú sụp đổ cháy tàn trong lửa trại xa xưa.” (Mép cỏ thế gian)
Với những con người “dễ tự ái, nóng máu và nhanh, và muốn đụng chạm… Bản năng này cũng biểu lộ trong cơn giận dữ, cái tát chéo nhanh như chớp, đòn vật hông quật bạn ngã, cái thúc khuỷu tay, giật và bẻ, cú giáng, rồi những đòn dữ dội nhằm giết người đôi khi xảy ra” (Dốc biển cô đơn)…
Đây là cuốn sách đầu tiên mình đọc không bị cảm tính chi phối. Một cuốn sách quá lý tính, quá khắc nghiệt về hiện thực, cuộc sống và nỗi tuyệt vọng. Nhưng dường như, đằng sau mỗi câu chuyện luôn thấp thoáng niềm hy vọng về một ngày mai vẫn còn chút bình minh tươi sáng đang chờ đợi, có lẽ. …
AMRITA của BANANA YOSHIMOTO – Cuối cùng, mình đã đọc xong cuốn sách dài hơi này. Sakumi xuất hiện trong một trạng thái uể oải ngay từ trang sách đầu tiên. Và cho đến hết cuốn sách, dường như cô chưa bao giờ tăng tốc cho cuộc sống của mình. Công việc của cô hết sức bình thường: nhân viên phục vụ trong quán ăn, nhân viên của hiệu sách. Nhưng không vì thế mà câu chuyện ngưng đọng lại một cách chậm rãi. Mọi thứ vẫn trôi đều đặn và tuần tự trong góc nhìn của Sakumi. Một người mẹ sẵn sàng bỏ bẵng con cái để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Một đứa em đang quay cuồng với những dự báo chẳng lành gào xé trong đầu. Một chàng nhà văn trẻ cứ vùi đầu trên những chuyến đi vô định. Một người phụ nữ hát ru cho những linh hồn trên biển. Một người đàn ông có tài thôi miên. Một cô gái có khả năng đoán được đồ đã được giấu kín… Mỗi nhân vật hiện diện đều với một cảm xúc riêng, có một vẻ khác biệt khiến lập tức người ta nhớ đến. Nó khiến cuốn tiểu thuyết dài đầu tiên của Banana ngập tràn những dòng ý thức, biến một hành trình qua nỗi đau, qua bóng tối, qua giấc mơ dẫn đến một cái đích lấp lánh màu của cuộc sống.
Amrita khám phá nội tâm nhân vật qua những thương tổn tinh thần. Từ một người bí ẩn như bà mẹ, chẳng bao giờ hé lộ ra tư chất đặc biệt của mình, cho đến cậu bé học sinh đã sớm vùi đầu vào những trải nghiệm khó hình dung… không một ai muốn bị nhìn thấu suốt. Sau quyết định của bà mẹ sống theo tiếng gọi của trái tim, có biết bao chuyện đã xảy ra tại căn hộ có kết cấu như thể một nhà trọ này. Cậu em trai dứt khoát vào học nội trú không lời lý giải thấu đáo. Cô Junko, bạn thiếu thời của mẹ đến ở cùng sau khi ly hôn bỗng biến mất cùng một khoản tiền lớn. Sakumi sống chung với người yêu của em gái vừa mất trong trạng thái không xác định… Mỗi cá nhân đều tự cô lập mình, như không thể nào chia sẻ nổi với bất kỳ ai. Và trong những khoảng không bó hẹp ấy, những linh hồn đã tìm đến trong những cuộc trò chuyện vượt ngoài biên giới thực tại. Và sau những cuộc gặp gỡ ấy, Sakumi đã vượt qua cơn khủng khoảng, trong cảm giác cô độc luôn nhói đau.
Một điều đặc biệt ở Banana là dù cho câu chuyện có xóc nẩy tinh thần đến mấy, dù cho những cuộc tình chuếnh choáng men say như thế nào, và dù cho những chướng ngại vật chông gai ra làm sao… thì vẫn là những câu văn nhẹ nhàng, vẫn là những đoạn văn súc tích và tiết chế. Và khi độc giả gấp lại trang sách cuối, có thể thở ra nhẹ nhàng với những điều giản dị mở ra. Như dòng cuối cùng của cuốn sách Amrita viết thế này “Và cứ thế, dù cho có chuyện gì xảy ra, cuộc sống của tôi vẫn không có gì thay đổi và chỉ trôi đi mãi, không ngừng”.
Posted by: minhkhuong on: Tuesday, November 18, 2008
Tặng tình đầu…
To all the loves that bring us to life
Đó là năm tôi mười tám tuổi. Anh là người đầu tiên mà tôi dành sự quan tâm, và mang trong mình một tình yêu thầm lặng. Một mối tình đầu, chân phương.
Thưở blog mới manh nha, một số dân “khai thiên” lập địa bắt đầu đi dạo loanh quanh và làm quen nhau, trong số đó có anh và tôi.
Bắt đầu từ một bộ phim ưa thích, tôi gõ tên phim lên mục search và nó liệt kê đến một entry của anh. Ngồi đọc, và say sưa những cảm nhận của anh, tôi quý anh từ lúc nào không biết. Cuối entry đó, tôi để một dòng comment: “Cám ơn người bạn mới nhé”
Một tiếng sau đó, có một invitation message gửi đến kèm theo lời nhắn: “Đây là link của bộ phim, thưởng thức nhé, bạn!”
Khoảnh khắc đó, tôi vừa cảm động vừa buồn cười. Bạn! Một từ giản dị, nhưng chính là điểm khởi đầu cho tất cả.
Sau những lần chat với nhau và tám lung tung, nhặng xị lên blog, chúng tôi phát hiện ra hai đứa có rất nhiều điểm chung và diểm-điên (cách ví von chúng tôi quy ước những thứ làm mình sợ hãi và tránh xa) Ví dụ, tôi chuyên Anh, còn anh thì tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ ra. Dĩ nhiên, mỗi lần đấu khấu tiếng anh được anh sử dụng hết sức chuyên nghiệp để chọc tôi, hay đại loại những thói quen như mỗi lần coi phim luôn chỉnh English Sub, nằm ườn ra giường xem. Mỗi khi có gì vui, nhất là những bộ phim hay, những game mới ra mắt, chúng tôi bàn tán, thậm chí phản bác nhau ý kiến đứa kia không thích.
Thế mà cũng tròn ba tháng. Đúng ngày “kỉ niệm” ba tháng quen nhau trên net, một buổi tối tôi còn chong đèn giải tích thì anh gọi. Giọng con trai sài gòn lơ lớ làm tôi hơi bối rối: “Có nhận ra ai không nè?” Nhất thời, tôi run tay dập cả điện thoại. Tin nhắn tới: “Giận luôn, Rok đây!!!” Rok là nickname của anh dùng trên blog. Tôi nhắn lại: “Đang học, mà bố mẹ em ở trên đây, nói chuyện bị mắng mất thôi” Vậy mà có phải yên chuyện đâu, một phút sau, anh gọi lại. Điện thoại rung lên bần bật trong túi làm tôi không ngồi yên nổi. Chừng một phút, tôi đành bấm nút trả lời, rít khẽ: “Híc, không nói chuyện được mà” “Ngốc, đừng nói gì, để lão kaka nói chuyện thôi, hehe”
Tôi ngẩn người ra, và anh nói chuyện một mình thật. Anh bảo đừng nói gì, để anh kể chuyện. Anh nói mạng bị lỗi không vào nick được, sợ tôi phải đợi nên gọi tới, và hát Happy Birthday cho cái..ngày quen nhau của hai đứa. Trước khi dập máy, anh thầm thì: “Nhớ nhóc lắm, ngủ ngon nghen”
Tai tôi như có cơn gió dịu dàng vấn vít, và âm vang bài happy birthday làm tôi hạnh phúc không ngủ được. Đó là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được giọng nói của anh. Nhận ra khoảng cách giữa anh và tôi đang rút ngắn lại, không chỉ đơn thuần là những Emo vô cảm nữa.
Khi đã bắt đầu thân hơn, những suy nghĩ sâu của hai đứa bắt đầu được chia sẻ. Tôi hơi ngạc nhiên vì anh – một người với blog chỉ có những cái ảnh chụp toe toét cười và hơi..tưng tưng, lại có những trải nghiệm bắt tôi phải suy nghĩ. “Anh thích Trịnh Công Sơn, nghe nhạc vàng, nhạc tiền chiến, quê anh ở An Giang nên còn nghe nhạc miền tây nữa!” Anh khoe “sự sâu sắc” của mình cho tôi. Tôi bật cười, hỏi lại: “Nhạc miền tây là nhạc gì anh, mấy nhạc sến hay hát trên HTV á hả?”
“Trời ạ, mấy bài kiểu như “Vàm cỏ đông” ấy!” Anh la oai oái lên.
Thế là tối hôm đó, sau khi out khỏi nick, anh gọi chúc tôi ngủ sớm rồi hát một đoạn bài Vàm cỏ đông để “Phổ cập kiến thức cho nhóc đó, khổ ghia” Tôi áp sát tai mình để nghe cho trọn vẹn giọng nói ngọt ngào đó, lòng ngập tràn niềm vui như trẻ nhỏ. Tôi biết, tình cảm tôi dành cho anh không chỉ bạn-blog-bình-thường nữa rồi.
Posted by: minhkhuong on: Tuesday, November 18, 2008
Chị hai mươi ba tuổi, hiền, có duyên. Chị mồ côi từ nhỏ, tính tự lập quen nên mang vẻ tần tảo và một vẻ đẹp sắc sảo mặn mòi. Anh thông minh cần cù, công ăn việc làm ổn định, và yêu chị. Quen nhau được hai năm, anh nắm tay chị bảo rằng: “Về sống với anh, em nghe?”
Chị mỉm cười gật đầu. Lòng chộn rộn hạnh phúc, mơ về một mái ấp hạnh phúc không xa luôn luôn là khát khao hai mấy năm trời của chị.
Ngày chị ra mắt gia đình anh. Mẹ anh – người phụ nữ Huế đầy đủ những chuẩn mực truyền thống và cổ xưa, nhìn chị như quét từng tia buốt giá, lắc đầu nói rằng: “Gò má con cao quá, tướng sát chồng, không được”
Chị lặng người. Đêm, chị về nhìn mình trong gương, đôi gò má cao của những năm lam lũ, bôn ba, anh gọi cho chị nói rằng hãy từ từ anh sẽ thuyết phục mẹ. Chị là cháu họ bố tôi, ngày sau đó, chị đến gặp bố nhờ nói giúp một tiếng. Một tháng, hai tháng, thời gian làm mọi thứ mòn mỏi, người mẹ chồng ấy cũng miễn cưỡng gật đầu.
Ngày rước dâu, hai họ không ai có mặt. Chỉ có anh và chị. Chị gạt nước mắt nhìn anh.
Anh và chị sống với nhau êm đềm hạnh phúc. Một năm sau, chị sinh cho anh đứa con trai. Niềm vui như được trọn vẹn. Chị khẽ cười khi thấy người mẹ chồng lần đầu tiên chủ động đến thăm mình, rạng rỡ bế đứa cháu trên tay. “Mặt tròn thế này, lông mày dày thế này là tướng làm quen, giỏi lắm giỏi lắm”
Những tưởng hạnh phúc là quả ngọt trên cành. Một đêm cách đây chín năm, chị gọi điện cho ba tôi, khóc lạc cả giọng. Cả nhà tôi bàng hoàng. Anh bị xe tông, đang nằm khoa hồi sức.
Vài giờ sau, anh mất. Chị gục đầu lên vai ba tôi. Đôi vai gầy nhỏ rung lên. Cằm chị nấc lên từng tiếng, lăn theo những giọt nước mắt dài.
Đám anh, bà mẹ đến, không nói một lời, đôi mắt ráo hoảnh. Trước mặt chị và gia đình chị, bà trừng mắt: “Sát nhân, mày giết chồng mày, mày giết con tao”
Tôi nhìn chị run rẩy trong chốn đông người, những ánh mắt xót xa nhìn theo, lòng đau quặn thắt. Gò mát cao, khuôn mặt nhọn, tướng sát chồng, chỉ vì những suy nghĩ như thế làm cho một con người có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy sao?
Chị lại xin lỗi trong tiếng nấc. Đứa con nhỏ thấy mẹ khóc cũng khóc theo. Mọi người lặng đi, ai cũng đau và xót cho chị.
Nhiều, nhiều ngày sau đó, tôi đến thăm chị, chị đã nghỉ việc, ở nhà mở một tiệm tạp hóa kinh doanh sách báo nhỏ, lúc nào cũng để di ảnh anh kề bên, đôi mắt lặng như dòng nước, sâu như ánh trăng, không một gợn sóng lao xao..
Chín năm sau…
Hôm rồi mẹ chị xuống nhà tôi, mời ba mẹ tôi đi rước dâu cho chị.
Ba tôi tác hợp chị với một anh nhân viên trong cơ quan. Anh yêu chị tha thiết. Còn ở anh, chị tìm thấy một người đàn ông yêu mình, và đứa con của mình. Hai người yêu nhau đã được ba năm.
Ba năm, là quãng thời gian không nhỏ để chị mở lại cánh cửa lòng vốn đã khép kín từ lâu. Những ai yêu quý chị đều động viên, khuyến khích chị hãy đi bước nữa. Đứa bé cần có một người cha. Và chị, chị cần một người đàn ông.
Kể từ đó đến nay đã tròn chín năm cho một đám cưới lần thứ hai, mà đối với cuộc đời người con gái, cũng là rút ruột, rút gan.
Trước ngày cưới, chị gọi tôi đến trao những vật dụng cũ của anh. Mấy quyển tiểu thuyết cũ, đĩa CD..Tôi hỏi sao chị không giữ nữa, chị mỉm cười khuôn mặt chập choạng trong bóng tối hắt hiu. Không còn nước mắt trên đôi gò má cao đó nữa.
“Chị giữ quá lâu rồi, và muốn hay không thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Yêu một người không phải lúc nào cũng nhớ về họ, nghĩ về họ, chỉ cần trong tim biết rằng luôn hiện hữu họ dù em làm gì, ở đâu, vậy là được rồi. Chín năm..Thái đã mất chín năm để dạy cho chị biết điều này”
Thái là chồng sắp cưới của chị. Chín năm chờ đợi mòn mỏi, để cùng chị tìm lại cho mình ánh sáng phía cuối con đường tưởng như đã mất.
Hôm đám cưới, chị cười rạng ngời hạnh phúc. Tôi thấy vui cho chị, bởi cái dáng nhỏ gầy, cái khuôn mặt dịu hiền kia cười khi nào cũng buồn. Mong rằng chị sẽ giữ được nụ cười đó trong rất lâu, rất lâu nữa…
Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong những năm rất dài tôi cảm nhận được một sự sống mới mãnh liệt hình thành, kề bên thôi thúc và cầu mong cho tình yêu vĩnh cửu…
Chúng ta vẫn quen với việc đánh giá một người qua vẻ bề ngoài của họ hoặc qua những gì mà chúng ta nghe. Để thay đổi điều này là không thể, bởi con người vẫn cư xử với nhau bằng ấn tượng ban đầu và cảm nhận riêng của mình. Điều này, không có gì sai.
Nhưng ít nhất khi nói về một người thì hãy nghĩ đến người đó.
Cuộc sống không bao giờ cho ai trọn vẹn cái gì. Đừng bao giờ so sánh hạnh phúc hay đau khổ của mình với người khác, bởi lẽ mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Được cái gì thì ta vui, không được thì ta buồn. Phải biết gượng cười bằng lòng với những gì mình đang có.
Mọi thứ đều cần có sự tái sinh, trong tận cùng đau khổ luôn luôn chờ đợi hạnh phúc.
MINH KHƯƠNG
Recent Comments